Kageyama từ đêm qua đã ngủ rất sớm, sớm hơn mọi ngày. Cậu là đang cố gắng có một tinh thần sảng khoái và đầu óc nhanh nhạy quan sát trận đấu của Shiratorizawa và Aoba Jousai. Cậu nhanh chóng chuẩn bị và chạy bộ đến trường. Vấn đề là, cậu lại lạc đường nữa rồi, bị lạc trong chính khu phố của mình.
Sau mộ hồi hoay hoay và hỏi người đi đường thì Kageyama cũng đến được Aoba Jousai. Và cũng thật trùng hợp khi cả Hanamaki cũng vừa đến. Anh rất tự nhiên nói với bảo vệ một tiếng rồi nắm tay cậu, kéo vào sân tập.
"Em đến rồi à, Kageyama." HLV vừa thấy cậu đã vẫy vẫy.
Kageyama bước tới, cúi chào thầy, lại nói vài câu.
"Mặc dù thầy đã sắp xếp chỗ cho em. Nhưng tiếc là không thể để mọi người biết được. Nó tuy không phạm luật, nhưng cũng sẽ khá phiền phức để giải thích. Còn sau trận đấu có bị phát hiện thì cũng không sao. Vậy nên thầy nghĩ em nên thay đồng phục của Aoba Jousai." Ông nói rồi quay sang hỏi các thành viên xem có ai mặc đồ cùng size với Kageyama không.
Ông biết chắc ai cũng có một đồng phục ở trường, có thể nói đó là qui định của trường. Các thành viên vô cùng tích cực mà giơ tay, biểu đạt muốn thấy Tobio đáng yêu trong đồng phục trường mình, hay nói đúng hơn là đồng phục của mình. Riêng Iwaizumi thì không tỏ ra phấn khích như vậy, mặc dù trong lòng y cũng rất muốn nha.
Nhưng trong đội không ai có tương đương chiều cao với Kageyama, ngoại trừ Kunimi. Kunimi gian xảo cười trêu đàn anh.
"Không công bằng. Anh đây cũng tầm chiều cao Tobio-chan a~~~ Không chịu, không chịu!" Anh bắt đầu giãy đành đành lên.
Ôi trời ơi. Nhìn đi. Đây mà là năm ba đó hả? Đây mà cách tỏ ra mình là đàn anh năm ba đó hả?
Hanamaki, Matsuoka cạn lời. Còn đàn em trong đội cũng câm nín. Không chịu nổi cảnh này thêm phút giây nào nữa, Iwaizumi xắn tay áo lên, quyết không để Oikawa bôi nhọ cái danh đàn anh năm ba.
Kageyama khó hiểu nhìn đàn anh chuyền hai đang la oai oái đằng kia. Nhưng rồi cũng bị Kunimi kéo đi tới phòng thay đồ. Y đẩy cậu vào trong, lấy đồng phục đưa cậu rồi rất lịch sự bước ra và trở về phòng tập.
Bộ đồ phải nói là rất vừa vặn, nhưng vấn đề kà cậu không biết thắt cà vạt. Trước đây cậu chưa bao giờ mặc mấy bộ lễ phục ngoại trừ những buổi lễ bắt buộc. Nhưng khi đó toàn là Lev giúp cậu. Kageyama bước ra ngoài, sợ cầm cà vạt không cẩn thận làm rơi nên cậu cứ treo nó lên cổ rồi vội bước ra sân tập trung có xe buýt đợi sẵn.
Kunimi thấy cậu mặc quần áo có chút không chỉnh tề liền phì cười. Và điều này thật sự khiến cậu vô cùng mắc cỡ. Kunimi tiến lại, chậm rãi thắt cà vạt giúp cậu. Kageyama chỉ ngại ngùng đứng yên đó.
"Xong rồi đó." Kunimi nói, đồng thời cũng vuốt cà vạt xuống, nâng lên cao. Bản thân đặt môi hôn lên nó, mỉm cười, "Cậu mặc bộ này rất hợp."
Tobio xấu hổ đến mức phải quay đi, che mặt lại. Kunimi thì cười gian xảo khi đạt được mục đích của mình.
---------
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Thậm chí nếu cậu là người đứng trên sân, nhất định sẽ không thở được. Điểm số hai bên lên tục tăng kên súyt sao. Bên này vừa đạt điểm thì bên kia nhất định sẽ lấy lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKage | Change in attitudes and behaviors
Фанфіки[AllKage] và tất nhiên ĐỪNG hỏi tui vì sao, vì tui thích ẻm nằm dưới 😏. Fic có lấy ý tưởng từ các dj. Các couple từ popular đến rare đều có, miễn Tobio uke là đc :))) Fic này thì mình thích đăng chap nào là đăng à. Đôi lúc sẽ là couple hoặc non-cou...