[AtsuKage]. You're not a good boy anymore

705 60 0
                                    

Cơ thể mình nặng quá.

Cho dù hít thở bao nhiêu...

Mình cần nhiều oxi hơn nữa...

Kể cả vậy thì mình vẫn phải suy nghĩ xem làm thế nào để phản công...

Bước tiếp theo của đối phương là gì...

Mau nghĩ đi...

Mau nghĩ đi...

Nhưng...

Cho dù là vậy thì nhất định anh ấy cũng không bỏ cuộc.

Nhất định là như vậy...

Từng hình ảnh chơi bóng chuyền của nam sinh với mái tóc nâu cà phê hiện lên trong đầu cậu.

Kể từ ngày hôm đó... Tôi luôn dõi theo anh ấy...

Khán đài rộng lớn, náo nhiệt...

Người thi đấu thì căng thẳng tột độ.

"Này... Tobio-kun. Sao thế, cậu không còn gì nữa à?" Atsumu từ bên kia lưới chế giễu cậu, "Từ lần đầu tiên tôi thấy đường chuyền của cậu, tôi đã nghĩ cậu rất có khí chất đó. Nhưng hoá ra là do tôi lầm tưởng. Cậu vẫn là 'một đứa trẻ ngoan' nhỉ?"

Kageyama vẫn như vậy, hơi thở dồn dập.

"Nếu chúng ta cứ bỏ mặc những kẻ không làm theo lời chuyền hai thì cũng chẳng sao, không phải à? Tại sao cậu lại phải làm những điều nhàm chán như vậy?"

Đúng vậy, có thể là tôi thiếu kinh nghiệm. Nhưng chính anh ấy là người nói những lời tuyệt vời đó với tôi. Và có lẽ tôi vẫn sẽ mãi là người đuổi theo anh ấy.

Anh ấy thật sự rất xấu tính.

Tính cách cũng rất tệ.

Nhưng sự am hiểu bóng chuyền của anh ấy và cả kĩ năng của anh ấy nữa.

Có lẽ anh ấy mãi là người tôi cả đời cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

"Bản thân tôi cũng đã từng như thế..." Kageyama nhếch khoé môi.

Sơ trung anh ấy đã dạy tôi một điều rất quan trọng.

Anh ấy đã nói rằng nếu như họ không nghe theo anh, không có nghĩa anh vứt bỏ họ.

"Cậu ta vừa mới cười đúng không?"

"Ừ."

"Chuyền hai có thể phát huy hết công lực của đội chính là chuyền hai tôi muốn trở thành." Kageyama giọng nói vô cùng kiên định, nhìn thẳng đối phương.

Dứt lời cậu liền quay ngoắc lại, chuẩn bị vào vị trí của mình, để lại cặp song sinh vẫn ngơ ngác một chút.

"Hm... Vậy sao, Tobio-kun? Tôi đã rất nể phục cậu đấy. Đàn anh mà cậu hay nhắc tới có lẽ cũng là một kẻ nhàm chán như vậy." Atsumu không ngại đá đểu cậu.

Cậu khựng lại.

"Tsumu." Osamu nhắc nhở, anh nói hơi quá rồi đấy.

"Miya-san, tôi đã từng nghĩ anh rất cừ." Kageyama chậm rãi quay lại, "Nhưng dám mỉa mai Oikawa-san.."

Kẻ này và người kia...

"Là điều tôi sẽ không tha thứ. Cho dù kẻ đó là anh, Miya-san." Kageyama khuôn mặt tối sầm, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Thậm chí ánh mắt của cậu cũng thật đáng sợ.

... Là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cặp song sinh đối diện với ánh mắt của cậu liền có chút rùng mình. Cậu hiện tại đôi mắt không khác gì thú săn mồi đang quan sát con mồi cả. Osamu bất giấc lùi về một bước.

"Oh... Oikawa, huh?" Atsumu gương mặt âm trầm.

Trận đấu tiếp tục.

Và kết quả là Kageyama đã dứt điểm, kết thúc trận đấu bằng two-attack. Đòn ghi điểm của chuyền hai mà cậu đã từng học được bằng cách quan sát Oikawa suốt những năm sơ trung và những trận đấu trước đó. Và lần ghi điểm này hoàn toàn không một chút sơ hở. Inarizaki hoàn toàn không dự đoán được điều này. Ai ai cũng cố gắng cứu bóng... Nhưng chậm rồi...

"Miya-san... Đòn two-attack lúc nãy là tôi đã học từ Oikawa-san đấy."

Atsumu nắm chặt tay, nhìn chằm chằm cậu.

"Miya-san."

Tôi không còn là vị vua độc tài nữa.

"Tôi nhất định sẽ trở thành chuyền hai tuyệt hơn cả anh ấy. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."

Ngoài ra, mục tiêu của tôi vẫn sẽ mãi là anh ấy, Oikawa Tooru.

Atsumu hổ thẹn, anh gật đầu như muốn nói rằng 'Tôi sẽ đợi...'

Osamu thấy anh mình có chút kì lạ.

Oikawa sao...?

"Ghen tị thật đó..." Atsumu cười tự giễu mình.

"Tsumu... Sao vậy?"

"Không có gì... Chỉ là..."

Tobio-kun không còn là bé ngoan nữa rồi...

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ