[OiKage]. Monologue

646 56 0
                                    

Ngày hôm đó

Khoảnh khắc đó

Khi mà quả bóng chạm xuống sàn

Vị trí đội trưởng Aoba Jousai của Oikawa Tooru, cũng như tư cách thành viên chính thức của đội

Chính thức khép lại.

Và anh cũng dần trở về cuộc sống của một học sinh cuối cấp như những người bạn cùng lứa với mình.

"Haizzz... Không hiểu sao mình cảm thấy đã đến lúc mình phải học hành đàng hoàng cho cuộc thi đầu vào~" Oikawa nhìn tờ giấy ghi nguyện vọng nói.

"Tất nhiên rồi, đó là việc chúng ta luôn làm mà." Iwaizumi chăm chú đọc tờ nguyện vọng.

"Mấy thứ định hướng nghề nghiệp này..." Oikawa chán nản gấp tờ giấy bỏ vào cặp.

"Cậu chẳng chú tâm gì đến việc này đúng không?" Iwaizumi một câu đã chọc đúng tim đen của anh.

"Đâu- Đâu có. Mình rất chú tâm mà..." Oikawa chột dạ cười cho qua chuyện, "Ôi trời, xem mấy giờ rồi kìa!? Haha..."

"Ừmmm, đúng là khá muộn rồi. Nhưng cậu là đang bận tâm chuyện gì à?"

"Không- Không... Làm gì có chứ..." Oikawa gãi đầu.

"Thật không?" Cậu bạn nhướn mày.

Oikawa liền gật đầu lia lịa như nói 'Hãy tin mình đi.'

"Haizzzz... Mình không biết điều gì làm cậu bận tâm. Nhưng hãy chú ý cho lần thi cử này. Nghe nói lần hướng nghiệp cũng như chọn trường đại học rất quan trọng đó." Iwaizumi thở dài nói.

"Biết rồi thưa má!"

"Ai thèm làm mẹ cậu!" Iwaizumi nói rồi đứng lên đi trước, "Giờ mình phải đến lớp luyện thi rồi. Còn cậu đó, nếu có đến phòng tập thì đừng có làm phiền tụi năm nhất."

Oikawa sau khi ngồi tủi thân một mình cho đã thì phóng tới phòng học của Hanamaki.

"Makki!! Tụi mình đi tập chung đi." Oikawa cười, "Ồ, Mattsun cũng ở đây à? Đúng lúc ghê!"

"Iwaizumi đâu? Cậu ta bỏ cậu rồi à?" Hanamaki hỏi.

"Đúng đó! Mấy cậu có biết cậu ấy đi học lớp luyện thi không?" Oikawa buồn bã nói.

"Ừ, mình biết!"

"Đây cũng vậy."

"Các cậu đang đùa mình à? Sao Iwa-chan lại giấu mình. Mình cô đơn quá." Anh oan ức.

"Còn không phải vì cậu phiền sao?" Matsuoka tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh.

"Nhắc mới nhớ, giờ chắc gia sư cũng sắp đến nhà mình rồi." Hanamaki nhìn đồng hồ.

"Ngay cả cậu cũng vậy sao?" Anh mếu máo.

"Thì đúng là như vậy mà." Hanamaki phì cười.

"Còn Mattsun thì sao?"

"Thì mình cũng về nhà thôi."

"Eh!?" Anh kêu lên.

"Dù sao thì nhà cũng có công ty rồi nên việc định hướng nghề nghiệp cũng có rồi. Mình chỉ cần đậu trường nào có ngành kinh tế thương mại là được rồi." Đoạn Matsuoka lại tiếp tục, "Còn nếu cậu muốn mình đi xem tụi nhóc chung cũng được. Nhưng mình nói trước, tụi nó đã được lập đội mới rồi. Giờ tụi mình có xuất hiện thì cũng không còn ảnh hưởng đến tụi nhỏ nữa đâu." Y nhún vai.

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ