"Con ranh con, mày ở đây nói bậy, tin hay không bây giờ tao sẽ thay cha mày giáo huấn mày!" Trương Đức Quý giơ tay lên cao, định tát vào mặt Tần Dĩnh.
Trước khi Tần Dĩnh kịp phản ứng, Tần Kiến Quốc đã chặn ở trước mặt cô:"Trương Đức Quý ông thử đánh một cái xem, đừng tưởng rằng tôi không biết suy nghĩ của ông. Ông cả ngày không làm việc tìm lỗi bắt tôi, nay lại vu oan cho tôi ăn trộm tiền của ông, còn muốn đánh con gái tôi! Nếu hôm nay ông dám động vào con gái tôi, tôi sẽ liều mạng với ông !! "
Trương Đức Quý không ngờ rằng Tần Kiến Quốc, người lương thiện nhiều năm lại có lúc đỏ cả mắt dám đối nghịch với hắn: "Tần Kiến Quốc, mày không muốn làm việc trong nhà máy nữa đúng không? Chúng mày nói tiền là của chúng mày. Tao cũng có thể nói số seri trên tiền. Có nghĩa là nó cũng là của tao đúng không?"
Tần Kiến Quốc mặt đỏ bừng tức giận, lồng ngực theo hô hấp phập phồng
Tần Dĩnh đứng sau khẽ cười một tiếng, hai tay ôm ngực quơ quơ hai trăm tệ trên không trung: "Được, ngài nói đi."
Trương Đức Quý khóe miệng giật giật. Hắn làm sao có thể nói được? Còn không phải là bởi vì hắn thấy Tần Kiến Quốc không biết lấy đâu ra hai trăm tệ trả lại cho Lý Quang. Tần Kiến Quốc luôn là người lương thiện, hắn biết điều đó, chính vì vậy hắn mới nghĩ ra chuyện khi dễ người trung thực, ai ngờ rằng đứa con gái lão Tần này lại không phải là một kẻ dễ bắt nạt! Con ranh con nhanh mồm nhanh miệng!
Thấy Trương Đức Quý không thể nói được, Tần Dĩnh bước tới, thấp giọng cảnh cáo từng chữ một:"quản đốc Trương, nếu ngài lại đội cái nồi này lên đầu cha tôi, tin hay không thì tùy, tôi sẽ nói cho bà Trương biết tối hôm qua ngài đi cùng ai và ai đã tiêu tiền!"
Trương Đức Quý sắc mặt tái nhợt
Tần Dĩnh có thể nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt đối phương, hẳn là cô đã đoán đúng, khóe miệng nở nụ cười: "quản đốc Trương có thể thử xem tôi có nói dối ngài không, nhưng ... chậc chậc chậc, tôi nghe nói bà Trương rất hung dữ, ngài còn tới đó. Nếu bà Trương phát hiện thì ngài nói xem.."
"Được rồi, chuyện này tôi hiểu lầm rồi, cha con anh mau rời đi, đừng làm chướng mắt tôi."
Tần Dĩnh nắm lấy cánh tay cha cô, thay đổi vẻ mặt hùng hổ doạ người, nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ:"cha, chúng ta về nhà đi. Quản đốc Trương nói rằng ngài ấy đã oan uổng cha rồi, buổi chiều sẽ cho cha nghỉ nửa ngày."
Khi Tần Kiến Quốc nhìn Trương Đức Quý , hắn sốt ruột xua tay:"Đi đi, đi đi, hôm nay đừng xuất hiện ở trước mặt tôi!"
Tần Kiến Quốc theo con gái ra khỏi nhà máy và trả lại hai trăm nhân dân tệ cho Lý Quang.
"Lão Tần, anh xem, Trương Đức Quý sau khi làm chuyện này sẽ không để yên cho anh."
"tôi cũng không thể để ông ta kết tội tôi ăn cắp tiền. Tại sao tôi phải thừa nhận những gì tôi không làm!"
Việc Lý Quang lo lắng không phải là không có lý, nhưng Tần Dĩnh đồng ý với cách làm của cha cô. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy cô phải trở thành một người ngay thẳng thiện lương, nhưng khi người khác bắt nạt cô, cũng phải biết cách đánh trả! Về đến nhà, ta kể cho mẹ Tần nghe mọi chuyện trong nhà máy, nghe xong chuyện này, Triệu Thuý Ngọc tức giận đến mức đi lại trong phòng nhiều lần, kể lại tất cả 'những điều tốt đẹp' mà Trương Đức Quý đã làm trong nhiều năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...