Chương 15: Nói Tiếng Anh Làm Vương Văn Gia Mất Mặt

9 1 0
                                    

Cô thiếu tiền và gia đình nghèo, nhưng sự xúc phạm như vậy không phải là điều cô đáng phải nhận. Rõ ràng là Vương Văn Gia muốn nổi tiếng nhưng không muốn nỗ lực, vậy mà vẫn có thể nói một cách khoa trương như vậy. Tần Dĩnh nhìn mười tệ bị nhét vào tay, kiếp trước cô thiếu tiền, nhưng không có nghĩa là lần này cô vẫn thiếu tiền, tuỳ ý bị khi dễ. Nếu không phải muốn dùng danh nghĩa tiền thưởng báo bảng cho cha mẹ tiền, cô cũng sẽ không chủ động nhận việc này.

Nhìn thấy cô cúi đầu nhìn tiền, Vương Văn Gia cười lạnh quay lại, nhưng giây tiếp theo bị người nắm lấy vai, sau đó mười tệ lại được nhét vào trong tay cô ta.

"Việc tốt này, bạn vẫn nên giữ cho riêng mình!" Nói xong, cô nhấc chân tiêu sái rời đi, mặt trời nóng rực chiếu trên đỉnh đầu, quanh thân để lại một vầng hào quang màu vàng. Cô rõ ràng là mặc đồng phục học sinh, nhưng lại cảm giác rất đẹp mắt.

Vương Văn Gia nhìn mười tệ bị nhét lại, vừa tức vừa bực, đem tiền siết thành đoàn quăng xuống, giẫm mạnh dưới chân cảnh cáo nói: "Tần Dĩnh, hiện tại nhớ kỹ cho tao, bây giờ mày chảnh, có ngày mày sẽ phải khóc!"

Cùng lúc đó, mười tệ bị siết lại thành một đoàn bay qua lối đi rơi xuống dưới, vừa vặn rơi trúng Tạ Chấp chơi bóng đi ngang qua

"Này, Tạ thiếu đi dạo còn có thể nhặt được tiền, thật may mắn!"

"Mày nói nhảm, Tạ thiếu chính là may mắn. "

"Dạ, dạ, dạ, là tôi nói sai rồi."

Một vài tay sai ở chung quanh líu ríu nói, vốn tưởng rằng Tạ Chấp liếc cũng không thèm liếc. Dù sao cũng chỉ là mười tệ. Tạ Chấp đã bao giờ cúi xuống nhặt mười tệ? Lại không nghĩ, giây tiếp theo, Tạ Chấp cúi xuống nhặt, sau đó ngẩng đầu nhìn vị trí tầng ba.

Tần Dĩnh đi xuống tầng, khi cô đi xuống tầng một, cô nhìn thấy Tạ Chấp đổ mồ hôi sau khi chơi bóng rổ, bước chân dừng lại, hơi sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, bình thản bước qua.

Tạ Chấp cười nhẹ, ném tiền cho người anh em bên cạnh:"cho mày."

Lục Thiếu Ninh nhìn mười tệ bị nhét vào trong tay, có chút ngoài ý muốn: "Tao không thiếu mười tệ ... này, Tạ Chấp, đó không phải là cô gái trong tin đồn với mày sao?" Tạ Chấp lúc này mới ngước mắt lên nhìn Vương Văn Gia trên bậc thang, rõ ràng là bộ dáng đỏ mặt vì tức giận, nhưng thời điểm hắn nhìn sang, lại nở một nụ cười nũng nịu:

"Tạ Chấp, bạn tới học......"

"Đi." Vương Văn Gia chưa nói hết lời, Tạ Chấp đã lạnh lùng quay đi, Lục Thiếu Ninh cười khổ rồi theo Tạ Chấp rời đi.

Bên kia, Tần Dĩnh sau khi rời khỏi tầng mỹ thuật liền trở về phòng học. Buổi học cuối cùng vào thứ 4 là lớp tiếng Anh, giáo viên dạy tiếng Anh họ Đường tên là Đường Tương, 24 tuổi, mới đến trường trung học tư thục Đức Dương không bao lâu. Lớn lên rất trắng, mái tóc đen nhánh luôn xõa, tiếng Anh tiêu chuẩn khi nói luôn có khí chất

Ở kiếp trước, Tần Dĩnh không có tiếp xúc nhiều với vị giáo viên này, nhưng cô mơ hồ nhớ ra sau này nghe nói cô ấy kết hôn với một thương nhân giàu có, sau đó từ chức ở trường. Điều buồn cười là con trai của vị doanh nhân giàu có đang học tại trường trung học tư thục Đức Dương mà Tần Dĩnh lại không biết đó là ai.

Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ