"Tạ Chấp, trước tiên hãy nghe tôi nói, cậu hiểu lầm rồi." Từ khi sống lại, người cô muốn tránh xa nhất chính là Tạ Chấp. Nếu Tạ Chấp thực sự muốn giết cô, ở Giang Thành cô sẽ không thể sống sót.
Nghe vậy, Tạ Chấp khẽ cười một tiếng: "Lúc đầu tôi không tin lời Vương Văn Gia nói, nhưng nhìn thấy cậu cười vui vẻ với Tống Hà như vậy, tôi không tin không được. Hiểu lầm? Cậu chính là cảm thấy tôi cái gì cũng thua Tống Hà đúng không?"
"Tạ Chấp, tôi..." Theo tầm mắt hắn nhìn lại, cô biết lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào môi cô. Kiếp trước hắn luôn thích cưỡng ép cô. Quả nhiên, Tạ Chấp chậm rãi cúi xuống, áp sát vào môi cô.
Tần Dĩnh đột nhiên quay mặt đi, thanh âm vội vàng lại lạnh lùng xuyên thấu phòng học yên tĩnh, khiến cả người Tạ Chấp cứng đờ tại chỗ: "Vương Văn Gia nói không sai, tôi không thích cậu, tôi còn rất sợ cậu."
Tạ Chấp thân thể cứng đờ một lát, sau đó chậm rãi buông cô ra, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh: "Cậu vừa nói cái gì?"
Tần Dĩnh nuốt khan: "Tạ Chấp, tôi chỉ muốn học thật tốt rồi tốt nghiệp, làm việc chăm chỉ sau đó kiếm tiền và hiếu kính cho cha mẹ. Chúng ta không giống nhau. Cậu cái gì cũng có, còn tôi phải nỗ lực để tồn tại. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã được định sẵn là khác nhau. Tạ Chấp, làm ơn tránh xa tôi một chút được không?" Cô cố gắng hạ giọng xuống, dùng ngữ khí cầu khẩn van xin hắn, sau khi nói xong lời cuối cùng cô nhìn chằm chằm hắn, quan sát từng tia biến hoá của hắn.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn cô với vẻ vừa kinh ngạc vừa buồn cười, rồi sau đó kéo cô ra, mở cửa lớp rồi đóng sầm lại. Ầm! Tần Dĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cô biết hắn sẽ tức giận, nhưng những gì cô nói đều là sự thật, kiếp này cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, hiếu thảo với cha mẹ và làm những việc mà kiếp trước cô không thể làm được. Về phần hắn, chỉ hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa!
Bên kia, Tạ Chấp sau khi ra khỏi toà nhà giảng dạy không có lập tức đi mà là trốn trong góc, nhìn bóng lưng Tần Dĩnh rời đi sau hắn mười phút. Tim như bị đâm! Đây là điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây, vậy mà bởi vì một người phụ nữ, trằn trọc nhớ mãi không quên.
Hôm đó hắn chơi bóng trên sân bóng rổ, khi quay lại thì thấy cô đang trốn trong góc đọc sách, bên cạnh còn để một cây chổi. Vì vậy hắn giống như một con công, liên tục ghi bàn, thậm chí còn làm động tác ngầu mà bình thường hắn luôn khinh thường. Lại không nghĩ xung quanh không ngừng có người hoan hô, người ta lại chỉ chuyên tâm đọc sách, đối với hành động của hắn không chút động lòng.
Sau đó Vương Văn Gia tìm đến hắn, nói ra rất nhiều lời khiến hắn khó chịu. Đêm đó Tạ Chấp không ngủ được, nằm trên giường, trong đầu đều là thân ảnh nữ nhân kia. Bộ dáng cô mặc váy thật sự rất đẹp, khi cười đôi mắt sáng trong veo rất xinh đẹp, mọi thứ xung quanh đều không sánh bằng, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười của cô cũng đủ khắc cốt ghi tâm!
Hắn có thể không bận tâm những gì Vương Văn Gia nói, thậm chí không bận tâm đến việc cô phớt lờ hắn, nhưng hắn không thể chịu được cô cười vui vẻ với Tống Hà như vậy! Cô dựa vào đâu, dựa vào đâu khiến hắn nhớ mãi không quên như vậy? Lại dựa vào đâu coi thường hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...