Bộ dạng chế nhạo người này trông thật sự rất kinh tởm. Tần Kiến Quốc cũng cứng rắn trừng mắt nhìn Trương Đức Quý:"Tôi không biết sau này sẽ thế nào, nhưng kể cả anh có tới cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không làm công việc gác cửa cho anh!" Nói xong kéo Tần Dĩnh đi vào cửa hàng vật liệu gỗ
Tần Dĩnh bị cha cô kéo quay đầu nhìn Trương Đức Quý và vài người khác, lạnh lùng liếc đối phương, sau đó, theo cha tìm quản đốc bán hàng cửa hàng vật liệu gỗ. Sau khi đơn giản nói chuyện qua, ý định ban đầu của Tần Kiến Quốc là đặt vật liệu gỗ trước, nhưng bị Tần Dĩnh đưa tay giữ chặt ông. Quay người, cả hai khẽ thì thầm:"Con gái, con cũng thấy Trương Đức Quý và những người khác cũng ở đó. Không nhanh chóng đặt trước, cha sợ đêm dài lắm mộng bọn họ tới quấy rối a."
Tần Dĩnh cười nháy mắt:"cha, chờ một chút, chúng ta chờ ông ta đến"
"Ừ?" Tần Kiến Quốc không hiểu, nhưng như Tần Dĩnh dự đoán, cuộc trò chuyện còn chưa kết thúc, Trương Đức Quý đã cùng quản đốc Vương đi tới.
Mức giá đã thương lượng trước đó cũng bị quản đốc Vương ngăn chặn kịp thời:"Tiểu Uông, đừng vội, quản đốc Trương bọn họ tốt hơn nhiều, đi cùng bọn họ trước, đừng chậm trễ tiến độ của nhà máy sản xuất đồ gỗ. "
Quản đốc bán hàng tên Tiểu Uông thương tiếc nhìn qua Tần Kiến Quốc và con gái, nhưng quản đốc nhà máy đã lên tiếng, vì vậy ông không còn cách nào khác ngoài việc bỏ đơn đặt hàng này.
Trương Đức Quý chắp tay sau lưng đi tới, cao hơn Tần Dĩnh nửa cái đầu, cúi đầu nhìn cô:"Con ranh, chuyện lần trước tao vẫn chưa tính sổ mày. Lần này mày còn muốn mua vật liệu gỗ? Để tao nói cho mày biết, mày muốn mua bao nhiêu tao liền mua bấy nhiêu, một mảnh gỗ cũng đừng hòng mua được! "
Tần Dĩnh nghiêng đầu sang một bên, hai mắt trong veo sáng ngời nhưng lộ ra vẻ kiên định không gì lay chuyển được: "Ồ vậy ư?" nói xong liền nhìn về phía quản đốc nhà máy Vương ở bên cạnh:"quản đốc Vương, làm ăn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Chúng tôi đang đàm phán với quản đốc Uông, ngài như vậy có phải không tốt lắm hay không? Là bắt nạt tôi tuổi còn nhỏ sao?"
Quản đốc Vương cười ha hả:"Ồ, không phải khi dễ các ngươi. Đừng lo, các ngươi cần mua không nhiều. Khi nào nhà máy đồ gỗ mua xong, tôi sẽ bán phần còn dư cho các ngươi. "
Nói là nói như vậy, nhưng chờ nhà máy mua xong rồi thì phải đợi đến ngày tháng năm nào, số còn dư lại đều là một số phế liệu không dùng được. Nhưng từ lúc nhìn thấy Trương Đức Quý trong cửa hàng, Tần Dĩnh đã không có ý định mua vật liệu gỗ ở đây. Nghe đến đây, cô mỉm cười:"quản đốc nhà máy Trương muốn bao nhiêu? Nếu chúng tôi tăng giá, ngài có thể bán cho chúng tôi trước không?"
Khi quản đốc Vương nghe thấy vậy, tay phải nắm lại ho nhẹ một tiếng:"Đối với gỗ thông, giá gốc là 350. Vì mối quan hệ quen biết với quản đốc Trương, tôi bán cho ngài ấy 340. Các ngươi định thêm bao nhiêu?"
Giá 340 giống với giá bán lẻ mà Tần Dĩnh đã hỏi trước đó, nhưng chênh lệch khá nhiều so với giá nhập hàng. Rõ ràng, quản đốc Vương muốn nhân cơ hội tăng giá để họ biết khó mà lui, hoặc giúp Trương Đức Quý hạ nhục họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...