Chương 5: Tần Dĩnh làm quản đốc mất mặt

14 1 0
                                    

Vẻ mặt Tần Dĩnh bình tĩnh, nhìn không ra chút chột dạ nào. Cô dùng đũa gắp rau cho cha và mẹ:"cha, mẹ đừng lo lắng, từ nhỏ cha đã dạy con thành thật, làm người ngay thẳng, con nhớ hết. Số tiền này thật sự là do đồng học trả tiền cơm cho con, con tính qua, nếu ở trường tiết kiệm một chút thì một trăm tệ là đủ, nên con tìm bốn đồng học trả 50 tệ cho con. Chẳng phải chúng ta vẫn còn nợ chú Lý đó sao? Dù người ta không giục nhưng chúng ta hãy trả lại trước đã, nợ người khác không tốt. "

Tần Kiến Quốc liếc nhìn tiền trên bàn, trong lòng vẫn là có chút bán tín bán nghi:"Những gì con nói có đúng không?"

Tần Dĩnh cười gật đầu:"cha, con nói cho cha biết, con có thể vừa học vừa kiếm tiền. Hôm nay con đã đến hỏi giáo viên. Trong trường có bảng thông tin, cũng như các lễ hội nghệ thuật, sự kiện thể thao và các hoạt động khác có tiền thưởng. "

Nghe vậy, Tần Kiến Quốc cũng rất vui mừng, Triệu Thuý Ngọc còn cầm thìa sứ đưa từng muỗng canh trứng trước mặt vào bát của Tần Dĩnh:"Ngay cả khi con có thể kiếm tiền, con vẫn nên tập trung vào việc học."

Tần Dĩnh mỉm cười gật đầu, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cha mẹ mình cầm hai trăm tệ. Buổi tối, Tần Dĩnh ngồi ở bàn học, ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, đèn trên đầu cô cũng không quá sáng, cô thắp một ngọn nến bên cạnh. Trong khoá huấn luyện quân sự cô đã đọc gần hết sách ngữ văn, lần này chỉ mang về sách toán học.

Những gì ta nói với cha mẹ lúc tối không phải là nói dối, bảng thông tin có tiền thưởng cho các hoạt động, nhưng số tiền bao nhiêu thì cha mẹ không biết. Sau lần thử nghiệm trên chiếc két sắt trước, có thể thấy rằng mặc dù chiếc két sắt này có thể tăng gấp đôi sau mỗi 24 giờ, nhưng nó có một giới hạn nhất định. Sau khi tăng lên mười tờ 50 tệ liền không tăng lên nữa.

Sau khi học xong, trời đã khuya, hôm sau tỉnh dậy thì thấy cha mẹ không có ở nhà. Tần Dĩnh tắm rửa xong thay quần áo, Triệu Thuý Ngọc từ bên ngoài trở về cầm nhiều cái bánh bao trên tay. Những chiếc bánh to, bột mềm mịn, chưa cho vào miệng đã ngửi thấy mùi thơm. Tần Dĩnh đã ăn tổng cộng hai cái bánh bao thịt trước khi ra khỏi cửa. Hôm nay thời tiết tốt, kiếp trước cô không để ý đến cuộc sống chung quanh, một mực sống dưới sự che chở của cha mẹ. Bây giờ ta đã về, ta phải nắm lấy tốt cơ hội này!

Năm 1996, mặc dù không đến mức không đủ cơm ăn, nhưng không có nhiều hộ tư nhân kinh doanh hoạt động tốt, phần lớn hàng hóa đến từ các nhà máy lớn của nhà nước. Vào thời điểm này, hầu hết mọi người đều tự hào được làm việc trong các nhà máy quốc doanh, cho đó là cần câu cơm. Trong số nhà máy lớn ở Giang Thành, một trong số đó là nhà máy sản xuất đồ nội thất nơi Tần Kiến Quốc làm việc. Nghĩ đến kiếp trước, cái nhà máy này không chỉ lấy đi cánh tay của cha ta, còn đuổi cha ta đi với mấy  trăm tệ. Nghĩ đến đây, ngực Tần Dĩnh như bị chặn lại không thở ra hơi đến mức sợ

Thấy đã gần đến giờ ăn trưa, Tần Dĩnh mua báo ở điểm dừng, xoay người đi về phía nhà máy sản xuất đồ nội thất. Tần Dĩnh theo tiếng người đi. Chú Lý vốn đang vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy Tần Dĩnh thì sững sờ một lúc, liền nắm lấy cánh tay cô đưa cô ra ngoài:"Cháu nhanh lên, mau xuống căng tin gọi điện thoại cho mẹ cháu đến, cha cháu đã xảy ra chuyện."

Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ