Tần Dĩnh đứng trong phòng vệ sinh, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng để nhiệt độ cơ thể giảm xuống chậm nhất có thể. Nhìn quanh, phòng vệ sinh đã bị tra dầu, trèo ra ngoài không được, cửa bị khóa chặt.
Bất lực, Tần Dĩnh không còn cách nào khác ngoài tiếp tục đập cửa hét lên: "Có ai ở bên ngoài không? Có ai không? Nếu có ai nghe thấy giọng nói của tôi, giúp tôi mở cửa với!" Tiếng đập cửa không hề nhỏ, nhưng lúc này đang vào học, âm thanh trong lớp đã át đi tiếng hét của cô, không ai có thể phát hiện ra có người bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ.
Tần Dĩnh không ngừng đập cửa và kiên trì la hét, khi cô sắp bỏ cuộc trong tuyệt vọng, cô dường như nghe thấy tiếng ai đó. Âm thanh, cách đó không xa. Tần Dĩnh ngừng la hét, áp tai vào cửa.
Là Lưu Triệu và...... Tạ Chấp!
Dù ở kiếp này không muốn có quan hệ với hai người kia, nhưng bánh răng vận mệnh chính là trêu đùa con người. Lúc này, hai người giống như ác ma này là cơ hội duy nhất để cô sống sót! Tần Dĩnh nắm chặt tay, lại bắt đầu đập cửa hét to.
Ầm!
Cửa phòng vệ sinh được mở từ bên ngoài. Tạ Chấp và Lưu Triệu kinh ngạc đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn cô. Tần Dĩnh không thèm giải thích, cô cúi đầu cảm ơn hai người sau đó ánh mắt rơi xuống cái xô dưới bồn rửa tay.
Trong lớp học, Từ Hứa đang giảng bài trên bục, ánh mắt quét qua hai ghế trống trong lớp. Một cái là Tạ Chấp, Từ Hứa không ngạc nhiên khi nghe các giáo viên bộ môn khác nói sáng sớm hắn cũng không đến. Cái còn lại là vị trí của Tần Dĩnh.
Hướng Vân Phi nói rằng cô bị tiêu chảy trong nhà vệ sinh, Từ Hứa liền không hỏi thêm gì nữa, chỉ là lúc này theo lý mà nói cũng nên quay lại rồi. Đang suy nghĩ có nên nhờ bạn cùng lớp đến nhà vệ sinh xem thử, nếu nghiêm trọng thì tốt nhất nên đến phòng y tế của trường để lấy thuốc.
Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, trên người bộ quần áo ướt đẫm, khoe ra dáng người thiếu nữ yêu kiều uyển chuyển. Tóc cũng rối bù, trông rất chật vật.
"Tần Dĩnh, em đây là..."
Từ Hứa còn chưa nói xong, Tần Dĩnh đã mang theo xô nước đi nhanh vào lớp, rồi đi về hướng Vương Văn Gia. Lúc này Vương Văn Gia căn bản không có nghe giảng, cúi đầu cầm máy nhắn tin liên tục phát tin tức, khoe khoang hành vi trút giận trong nhà vệ sinh vừa rồi.
Lớp học vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào, khi cô ta vừa ngước lên, một xô nước lạnh đã ào ào đổ xuống! Vương Văn Gia hoàn toàn choáng váng, chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn thân ảnh ẩm ướt giống cô ta.
Tần Dĩnh? Làm sao cô ta thoát ra được! Sao cô ta dám làm vậy với mình!
Vương Văn Gia đột ngột đứng dậy, vừa rời khỏi ghế đã bị Tần Dĩnh dùng sức nhấn trở về, dùng giọng lạnh lùng cảnh cáo từng chữ: "Nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu cô trêu chọc tôi, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi!"
Ồ! Trong phòng học vang lên một trận náo động, khiếp sợ nghị luận, tiếng huýt gió, huýt sáo liên tục!
Từ Hứa nhíu mày: "Yên lặng, yên lặng, lớp học bắt đầu!" Thở dài, đành phải gọi cả hai phạt đứng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...