Chương 10: Người Đầu Tư Bí Ẩn

11 2 0
                                    

Sau khi Tần Dĩnh nói xong, cô kiên nhẫn chờ phản ứng của cha và mẹ mình, nhưng hai người họ vẫn im lặng:"Cha mẹ?"

Một lúc lâu sau, Tần Kiến Quốc hắng giọng:"Con gái à, con có bị bắt nạt ở trường không? Hay là ... con ghen tị khi thấy con của người khác được ăn ngon, mặc đẹp? Đừng lo, cha đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và gia đình chúng ta sẽ khá giả hơn"

Tần Dĩnh không nghĩ đến bọn họ thật sự sẽ cho rằng mình khinh thường gia cảnh nghèo khó, không khỏi bật cười một tiếng:"Pfft, cha, cha đang nói gì vậy, con không phải ghét bỏ gia đình chúng ta nghèo, con chỉ nghĩ rằng mặc dù đây là một cách để kiếm tiền, nó không phải là một giải pháp lâu dài." Tần Dĩnh khoanh tay trước bàn, cố nén cười, nghiêm túc giải thích suy nghĩ của mình cho hai người. Như Tần Dĩnh đã nói, nhiều người trong tiểu khu Vạn Phúc cần tân trang lại đồ đạc vì cách bài trí không ngay ngắn của họ, nhưng đó không phải công việc ổn định. Tiểu khu Vạn Phúc sửa xong rồi, bước tiếp theo là gì?

Đây chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp từ từ chức sang gây dựng sự nghiệp. Tần Kiến Quốc nghe xong liên tiếp gật đầu, sau đó kinh ngạc nhìn cô:"Vậy thì cần rất nhiều tiền để mở một cửa hàng, phải không?" Một tuần này đã kiếm được 500 nhân dân tệ, nhiều hơn lúc trước trong nhà máy, nhưng mở cửa hàng thì còn lâu mới đủ.

Tần Dĩnh có tiền, nhưng cô không thể nói tiền đó thuộc về mình, cha mẹ sẽ lo lắng. Cuối cùng, ta đành phải hư cấu kể ra một người bạn tốt có tiền lại muốn gây dựng sự nghiệp cho cha mẹ: "cha, cha mở cửa hàng cũng là giúp đỡ bạn ấy. Bạn ấy sẽ rất vui, hơn nữa chuyện này cũng là bạn ấy chủ động nói ra"

"Ân, quả nhiên con của những gia đình giàu có có những ý tưởng và tầm nhìn khác với chúng ta, chúng bắt đầu nghĩ đến việc kinh doanh khi còn nhỏ. Con gái a, lần trước con đến tiểu khu Vạn Phúc cũng là chịu ảnh hưởng của con bé sao? "Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng con gái mình trước đây thực sự không có đầu óc kinh doanh, dù sao ở tuổi mười sáu, họ cũng chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu khắt khe nào với con bé.

Tần Dĩnh muốn bật cười, nhưng cô kìm lại:"vâng, con đã học được rất nhiều điều từ bạn ấy, cũng hiểu rất nhiều. Cha, tuần này cha cứ làm ở tiểu khu Vạn Phúc. Khi con trở lại trường vào chủ nhật báo với bạn ấy, con nghĩ bạn ấy sẽ vô cùng vui mừng. " Đêm đó, Tần Dĩnh mặc dù hơi hoảng nhưng cô cảm thấy rất đáng giá, đây nên được coi là một lời nói dối có thiện ý a. Nếu không phải cô chưa đủ mười tám tuổi, Tần Dĩnh đều muốn tự mình làm rồi

Tối hôm đó, Tần Dĩnh học rất muộn, nửa đêm lén lấy két sắt từ trong ba lô ra, lấy năm trăm tệ, để lại năm trăm tệ như mọi khi, sau đó nằm xuống ngủ. Sớm ngày hôm sau, Tần Dĩnh bị mẹ gọi rửa mặt, nói là đưa cô ra ngoài dạo phố, mua cho cô một bộ quần áo mới. Cả hai đi dạo cho tới trưa, dùng tiền thưởng mua mấy bộ quần áo

"Mẹ, con thấy bộ váy vừa rồi mẹ mặc trông rất đẹp, tại sao chúng ta không mua?"

Đó là một chiếc váy màu xanh nhạt, tay áo, eo và bụng đều có thiết kế thắt eo, Triệu Thuý Ngọc trẻ ra ít nhất tám tuổi khi mặc nó. Nhưng giá cả thật sự không tốt lắm, Triệu Thuý Ngọc không muốn mua:"Thật ra cũng không đáng, nếu mua một mảnh vải may váy như vậy, mẹ có thể tự may."

Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ