Buổi trưa mời dân làng ăn cơm cũng không có mấy người, buổi sáng món ăn do Tần Thừa cùng Triệu Thuý Ngọc mua ở chợ , bữa trưa do Tần Kiến Nguyên nấu. Tổng cộng chỉ có ba bàn, sau khi ăn cơm chiều, thôn trưởng đến còn mang theo giấy tờ liên quan làm thủ tục. Đến tối, liền cơ bản làm xong. Tần Kiến Nguyên đang làm việc trên công trường, hắn rất ít sử dụng vật liệu gỗ, không có xảy ra tình huống tranh đấu gay gắt, hai anh em thương lượng, cánh rừng liền thuộc về Tần Kiến Quốc
Công việc giải quyết xong, sáng chủ nhật khóa cửa, cả nhóm đi ô tô ra khỏi làng. Trên đường trở về, Tần Dĩnh còn nghe thấy ba mẹ nói về khu rừng long não, đây quả thực là buồn ngủ có người nhét gối đầu cho. Về đến nhà đã là một giờ chiều, Triệu Thuý Ngọc làm một bữa ăn đơn giản, mấy người vừa ngồi xuống ăn trưa thì giọng nói của dì Trương trên tầng từ ngoài nhà truyền đến:"Ồ, tôi xa xa có thể ngửi thấy mùi thịt, Lão Tần, anh gần đây kiếm được rất nhiều tiền a" Dì Trương lớn tiếng nói chuyện rồi bước vào, vừa vào đến cửa đã thấy điện thoại để bàn, giọng nói lại cất lên
"Ai ôi, trời ơi, anh kiếm được không ít tiền a, lúc trước tiếng chuông điện thoại vang tôi còn tưởng ở dưới tạp hoá, cái này rất đắt đúng không? "
Triệu Thuý Ngọc cười ngượng nghịu không thất lễ trả lời: "Đây là đồ nhà người ta không dùng nữa nên chúng tôi mang về dùng. Như vậy Dĩnh Dĩnh ở trường có việc cũng có thể gọi cho gia đình."
Nhưng dù có giải thích thế nào thì dì Trương nhìn thấy đĩa thịt kho tàu lớn trên bàn nhà họ Tần, còn có chuyện lắp đặt điện thoại bàn vẫn lan truyền khắp tiểu khu. Dì Trương đến tìm ba cô sửa tủ ở nhà, lúc Tần Dĩnh đi thì cha cô cũng đã lên tầng rồi nên Tần Dĩnh đưa hai trăm tệ cho Triệu Thuý Ngọc:"Mẹ, đây là tiền thưởng báo bảng của con. Mẹ giữ lại đi. Tuần này cha làm xong việc bên kia liền rảnh rỗi rồi. Con và cha nhìn xung quanh xem có cửa hàng nào phù hợp gần đây không"
Triệu Thuý Ngọc muốn trả lại tiền cho cô, nhưng Tần Dĩnh đã nhét lại. Nếu thực sự muốn mở một cửa hàng gia dụng, về sau sẽ cần nhiều tiền hơn. Tần Dĩnh bắt xe buýt đến trường. Trên đường đi, ngồi bên cửa sổ nhìn những hàng quán trên phố. Kinh tế hộ gia đình lúc này còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, người dân đơn thuần là không dám dùng tiền để kinh doanh
Vì vậy, tuy trên phố có cửa hàng nhưng không nhiều, đều rất ế ẩm, kinh doanh tốt nhất chính là tạp hoá. Nhưng hầu hết họ chỉ mua một tờ báo, mua một bao thuốc lá, v.v. Sau khi xuống xe, Tần Dĩnh nhìn thấy quản đốc Uông
"Này, em không phải cô bé lần trước ư?"
Ngày đó trong xưởng gỗ náo thành như vậy, Tiểu Uông không có khả năng không nhớ rõ.
Tần Dĩnh gật đầu:"Ngài ở đây... "
"Em gái tôi học ở đây, tôi đến đưa con bé một chút chi phí sinh hoạt."
Tần Dĩnh gật đầu, sau khi trao đổi đơn giản, cô định đi qua, nhưng lúc định đi thì bị Tiểu Uông gọi lại. Từ ngày hôm đó, nhìn thấy cô và Trương Đức Quý, Tiểu Uông cũng nhận ra cô và Trương Đức Quý bất hoà, nếu không cũng sẽ không lôi kéo một cô bé mười sáu mười bảy tuổi nói những chuyện này
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...