Chương 25: Cửa Hàng Nội Thất Khai Trương Thuận Lợi, Thu Được Lợi Nhuận Đáng Kể!

12 1 0
                                    

Dù là ở kiếp trước, việc dì Ninh Châu bị bạo hành gia đình cũng là chuyện sau này. Tần Dĩnh không ngờ chuyện này lại bị đem ra bàn tán nhiều như vậy. Mua thuốc xong thoa cho dì Ninh Châu, thấy cô phải về, Tần Dĩnh do dự một lúc mới mở miệng:"Dì Ninh Châu, bằng không thì ly hôn a."

Ninh Châu đã đi tới cửa, kinh ngạc quay người lại, nhìn Tần Dĩnh:"Ly hôn? Không nghiêm trọng như vậy a, anh ấy chưa bao giờ đánh dì trước đây, lần này cũng là do uống nhiều thôi. Đoán chừng ở bên ngoài mọi chuyện không được như ý, về sau chắc sẽ không lại xảy ra tình huống như vậy đâu"

Tần Dĩnh trong lòng thở dài, bạo hành gia đình, tha thứ lần đầu tiên, sau này làm sao không có lần thứ hai:"Dì Ninh Châu, đây là chuyện của dì. Đáng lẽ cháu không nên quản, nhưng mẹ cháu và dì luôn có mối quan hệ tốt và dì cũng rất tốt với cháu. Cháu không thể chịu được khi thấy dì bị anh ta khi dễ." Quan trọng hơn, cho dù kiếp trước của dì Ninh Châu không suôn sẻ, cũng không quên hỏi han ân cần và giúp đỡ cô vài lần. Tần Dĩnh sẽ không bao giờ quên phần ân tình này! Kéo dì Ninh Châu đang chuẩn bị rời đi ngồi xuống, rót một tách trà nóng, hai người ngồi nói chuyện phiếm hồi lâu.

Lúc đầu, dì Ninh Châu khẳng định đây là lần đầu tiên, không thể có lần thứ hai. Dần dần, cô mở lòng với Tần Dĩnh và bày tỏ những băn khoăn của mình:"Kể từ khi bắt đầu làm ăn, anh ấy thực sự không tốt với dì như trước nữa, ôi, dì cũng biết rằng chuyện như vậy còn có thể xảy ra trong tương lai, nhưng dì có thể làm gì? Dĩnh Dĩnh, không sợ cháu chê cười, những lời đàm tiếu của người khác có thể nhấn chìm người, nhưng đây không phải là điều dì sợ nhất, dì sợ nhất là ngay cả bản thân cũng không nuôi được." Ninh Châu chưa bao giờ ra ngoài làm việc, càng không có tay nghề. Cô ấy thực sự không thể tự nuôi sống bản thân

Tần Dĩnh nắm bàn tay lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay vỗ nhẹ: "Dì Ninh Châu, cháu rất nghiêm túc với những gì cháu đã nói ngày hôm qua về việc cùng mẹ mở một tiệm bán quần áo. Đến cả phong cách cháu cũng nghĩ xong rồi, nhưng cháu chưa vẽ ra, nếu dì muốn, cháu có thể dạy dì cách vẽ. Đối với nghề mưu sinh mà dì vừa nói, chắc chắn hợp với dì! "

Vẻ mặt buồn bã của Ninh Châu biến mất:"thật sao? Đây cũng có thể là một nghề kiếm sống sao?" Nếu là ngành khác thì có thể không nhưng với ngành quần áo thì hoàn toàn có thể

Ninh Châu không đưa ra câu trả lời chính xác khi cô ấy rời đi, nhưng Tần Dĩnh biết hạt giống đã nảy mầm, chỉ cần thời gian tưới, không bao lâu nữa, ý niệm trong lòng dì ấy sẽ mọc thành một ngọn cây cao chót vót! Đêm hôm đó, chỉ Tần Dĩnh một mình trong sân. Cha và chú đi vận chuyển gỗ không về, mẹ và em họ làm thủ tục chuyển trường cũng chưa trở về. Tần Dĩnh cũng không nhàn rỗi, buổi chiều lấy giấy bút ra vẽ một ít bản vẽ thiết kế quần áo. Tất cả đều là phong cách tương đối đơn giản và phóng khoáng, cộng với tay nghề, thành phẩm nhất định không tồi. Cô hiểu được nỗi lo lắng của mẹ và dì Ninh Châu, nhưng cô cũng không vội, có thể nhờ mẹ làm một ít trước, sau đó chờ bán xong lại lo lắng bọn họ không tin sao?

Vào ngày thứ tư của Quốc Khánh, Tần Kiến Quốc và Tần Kiến Nguyên chở xe vật liệu gỗ trở về, tất cả đều là gỗ long não chất lượng cao. Xếp chồng lên nhau trong sân, đầu sân hai anh em đang bận rộn dựng xà, nguyên bản Tần Kiến Quốc muốn che mái ngói, nhưng Tần Dĩnh lắc đầu bác bỏ ý kiến: "Dùng thuỷ tinh a, như vậy lấy ánh sáng tốt và cũng không phải lo lắng về việc gỗ bị ướt khi mưa nữa."

Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ