Mọi người theo âm thanh nhìn lại, thấy Tạ Chấp đang đứng đó với một tay đút túi. Khi nhấc chân bước vào, cầm sữa đậu nành trong tay phải trên miệng, phát ra tiếng ọt ọt ọt dưới đáy! Hắn ném túi sữa đậu nành lên không trung, tạo thành một hình parabol đẹp mắt rơi vào thùng rác.
Lúc trước Tạ Chấp không đến, cô ta vẫn có thể mơ hồ ngầm thừa nhận tình cảm lưu luyến giữa hai người. Chiều qua, mặc dù Tạ Chấp đến lớp tiết cuối cùng, nhưng không có thanh minh cái gì, cũng không có tới chỗ cô ta. Vương Văn Gia càng tin chắc tâm ý của Tạ Chấp dành cho mình, nếu lúc đầu còn nghi ngờ thì bây giờ Vương Văn Gia chắc chắn 100% rằng tại sân trượt băng ngày hôm đó, Tạ Chấp là bởi vì mình mới động thủ với Thường Đại Dũng. Nghĩ đến điều này, Vương Văn Gia vui mừng không thể giải thích được.
Nhưng chỉ mới qua một buổi tối, Tạ Chấp muốn làm chứng cho Tần Dĩnh? Điều này không tránh khỏi khiến cô ta có chút lo lắng! Ngày hôm qua không biết hắn ở dưới lầu có nghe thấy hay không, lại đã nghe được bao nhiêu. Vương Văn Gia nắm chặt ngón tay, cắn môi dưới, đáng thương nhìn Tạ Chấp. Mặc dù những tiếng bàn tán xung quanh rất nhỏ, nhưng đều sột soạt truyền vào tai.
"Tạ Chấp đến làm chỗ dựa cho Gia Gia rồi, xem đi, ta đã nói họ đang yêu nhau a!"
"Xem ra những lời đồn đại trong trường là sự thật! "
"Chờ xem, có trò hay để xem!"
Vương Văn Gia vừa e ngại vừa mong chờ, Tạ Chấp thật sự ở đây làm chỗ dựa cho cô ta sao. Nếu đúng như vậy thì hôm nay Tần Dĩnh thật sự xong đời rồi, nghĩ đến đây liền khó mà kiềm chế kích động cùng hưng phấn!
Khi Tạ Chấp nghe thấy những lời đó, liền một cái liếc cũng không nhìn cô ta, một đôi mắt thâm thuý như chim ưng nhìn chằm chằm Tần Dĩnh, rồi đột ngột nghiêng người đi qua, khiến Tần Dĩnh sợ đến mức lùi lại phía sau, chân đập vào chân bàn phía sau: "bạn ... bạn làm gì vậy!"
Khóe miệng bên trái Tạ Chấp khẽ nhếch, giễu cợt: "Sợ tôi như vậy, tôi đã làm cái gì táng tận lương tâm a ?!" Tạ Chấp nghiêng người tay đút túi dựa vào bàn trong tư thế nửa ngồi, nửa dựa:"Tuy rằng tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng bạn thật sự khiến tôi phải suy nghĩ tôi đã làm gì bạn."
Tần Dĩnh cố nén sự ghê tởm và sợ hãi với Tạ Chấp vì những ký ức không thể chịu đựng được của kiếp trước:"Bạn vừa nói bạn có thể chứng minh điều đó, bạn hãy nói những điều bạn thấy hoặc nghe được đi."
Tạ Chấp vẫn nhìn cô chằm chằm mỉm cười: "Bạn cầu xin tôi đi, bạn cầu xin tôi sẽ đưa cho bạn bằng chứng rõ ràng "
Cầu xin hắn? Tần Dĩnh trong lòng hừ lạnh một tiếng, cô tuyệt đối không có khả năng cầu xin hắn! Kiếp trước hắn cũng từng nói cô cầu xin hắn, liền cho cô một con đường sống, không ép cô làm những chuyện kia, nhưng cuối cùng cô van xin, khóc lóc thành vô ích, lại vừa vặn hợp ý hắn. Đời này, cho dù cô bị oan uổng, cũng không có khả năng cầu xin hắn lần nữa!
Khi chuông vào lớp vang lên, Tần Dĩnh xoay người trở về chỗ ngồi, không nói lời nào. Tiết đầu tiên kết thúc, tiếng chuông vừa vang lên, Tần Dĩnh chạy ra ngoài như điên. Mọi người trong lớp đều sững sờ. Cô thường ở lại chỗ ngồi sau giờ học để học bài, hôm nay là điên rồi sao, chạy nhanh như vậy! Sợ không phải chạy ra ngoài trốn đi khóc a! Chỉ vì một cái báo bảng? Năng lực thừa nhận cũng quá yếu đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...