Chương 30: Anh Đã Làm Sai Cái Gì Khiến Em Chán Ghét Như Vậy?

9 1 0
                                    

"Nếu cậu cho rằng Hướng Vân Phi có thể ngăn cản tôi thì cậu đã đánh giá thấp tôi rồi." Nói xong, Tần Dĩnh xoay người sải bước đi xuống lầu. Hồi chiều, nếu Lưu Triệu không đến, cô sẽ tìm cách khác để thoát khỏi Hướng Vân Phi và lao lên lầu. Vì vậy những lời nói ra trước mặt Vương Văn Gia không tính là khoác lác, Tần Dĩnh kiếp này đã không còn là Tần Dĩnh để mặc cho bọn họ khi dễ khi trước.

Khi đến chân cầu thang, bước chân Tần Dĩnh hơi chậm lại vì Vương Viện Viện đang đứng ở đó, hình như đang đợi cô. Chỉ là lúc đó Vương Viện Viện nhờ cô giúp tìm phiếu ăn, là cố ý hay vô ý, cô cũng không biết.

"Tần Dĩnh ." Vương Viện Viện kích động hét lên một tiếng bước lên phía trước.

"Ừ, cậu đã tìm thấy phiếu ăn chưa?"

"tìm được rồi, tôi tìm được ở căng tin phía Đông, nhưng không có cách nào nói cho cậu biết, lại vội đi thi nên liền đi trước. Nhưng may mắn là cậu đã không bỏ lỡ cuộc thi."

"Ừm. Vậy cậu thi được không?"

"Khá tốt, tôi cũng không chắc, còn phải chờ kết quả a"

Vương Viện Viện nói không có sơ hở, nhưng không biết vì sao, Tần Dĩnh chỉ cảm thấy không vui. Cái gì mà may mắn cậu không có bỏ lỡ cuộc thi, tại sao có thể nói như vậy mà không áy náy, nếu như bỏ lỡ thì sao? Tần Dĩnh trong lòng thở dài, đừng nghĩ nữa, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Cách đó không xa, hai người nghe thấy một tràng tiếng cười, cầm đầu là giọng nói rất quen thuộc, là Lưu Triệu:"cố lên a bạn học, sức bật của cô thật không tốt"

A! Tần Dĩnh cau mày, thay đổi hướng đến sân điền kinh. Trên cây hoa quế thơm ngào ngạt bên cạnh sân điền kinh, treo một chiếc ba lô, màu hồng nhạt, trên dây kéo treo một con búp bê nhỏ màu trắng. Hướng Vân Phi đứng dưới gốc cây liên tục nhảy lên, vươn tay với lấy chiếc ba lô treo trên cây. Xung quanh Lưu Triệu và những người khác đang cười đùa xem trò vui.

Mặc dù Hướng Vân Phi rất đáng ghét, Tần Dĩnh cũng không muốn ỷ thế hiếp người. Lưu Triệu lấy lòng cô, cô cũng không thể dựa vào đó để bắt nạt người khác. Hơn nữa kiếp trước, Tần Dĩnh sâu sắc hiểu rõ ràng, cái gọi là áo giáp chính là vết sẹo chồng chất lên nhau, cho dù kiếp này có người nguyện ý bảo vệ cô, mạc danh kỳ diệu đối xử tốt với cô, cô cũng không dám dựa dẫm vào ai cả, hiểu quá rõ đạo lý rằng phải đấu tranh cho những gì mình muốn!

Tần Dĩnh sải bước tới, cô cao hơn Hướng Vân Phi nửa cái đầu, duỗi tay nhảy lên. Chiếc ba lô dễ dàng bị cô lấy xuống:"cậu đi đi, nếu có lần sau tôi sẽ tự mình trừng phạt cậu!"

Hướng Vân Phi đỏ mặt vì khóc, ôm balo của mình cúi đầu rất nhanh chạy đi. Lưu Triệu cũng thu lại bộ dạng tươi cười:"Tiểu học muội, em thi xong rồi, như thế nào?" Nói xong, nhận ra hành vi vừa rồi của mình hình như hơi quá nên giải thích một câu:"anh chỉ là cùng cô ấy chơi đùa thôi, cô ấy không phải nói là cùng em chơi đùa sao, anh cũng là học cô ấy."

"Lưu Triệu, cám ơn, nhưng xin anh lần sau đừng như vậy. " Tần Dĩnh thực sự không thích cách này, nhưng dù sao cô cũng nên cảm ơn, hành động của Lưu Triệu là vì ý tốt, thay cô trút giận:"Nếu làm như vậy, anh cùng cô ấy cũng không khác gì nhau."

Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ