Chương 28: Theo Đuổi

8 1 0
                                    

Triệu Thuý Ngọc không ngờ tất cả quần áo đã được bán hết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy:"Bạn học của con là người tốt, đều giúp đỡ con đúng không? Việc buôn bán nào có dễ dàng như vậy, nói bán liền bán hết."

Tần Dĩnh cười lắc đầu: "Mẹ, sao mẹ lại thiếu tự tin như vậy? Tay nghề của mình mẹ còn không rõ sao? Nhiều người hỏi còn hàng không, còn muốn mua a"

"gần đây cha con rất bận, hiện tại hai anh em họ công việc không xuể, chuyện cửa hàng quần áo nói sau đi." Triệu Thuý Ngọc là một người khiêm tốn, hiện tại cửa hàng nội thất đang làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày càng tốt hơn nên cửa hàng quần áo đối với bà không cần thiết.

Tần Dĩnh cũng không vội, cô không nói về cửa hàng quần áo nữa, hỏi thăm cửa hàng nội thất rồi cúp điện thoại quay trở về ký túc xá

Gọi điện xong, cô trở về ký túc xá, cầm ấm nước đi xuống tầng lấy nước. Còn chưa lấy nước xong, cô đã nghe thấy giọng Lưu Triệu. Tần Dĩnh quay đầu lại nhìn, Lưu Triệu nghiêng người dựa vào tường căng tin, cầm chai sữa bò trong tay gọi cô:"Này, Tần Dĩnh."

Tần Dĩnh cau mày, giả vờ như không nghe thấy, cô quay người định rời đi, nhưng Lưu Triệu ngay lập tức đứng dậy và chạy đến chỗ cô:"Anh gọi em đó, tại sao lại chạy?"

Tần Dĩnh ho khan một tiếng. Nói xong lao vào phòng đun nước sôi:"Em đang vội đi lấy nước."

Trong phòng vang lên tiếng rót nước nóng vào bình giữ nhiệt, ngoài cửa là tiếng nói chuyện của Lưu Triệu và Tạ Chấp:"Thấy không, trông thấy tao liền thẹn thùng, quá dễ thương a!"

Tần Dĩnh co giật, đây gọi là thẹn thùng sao, hắn có hiểu lầm gì về thẹn thùng không! Tuy rằng cô hận Lưu Triệu bởi vì chuyện kiếp trước, nhưng lúc này, hắn đối với cô cũng không có làm chuyện gì xấu. Có lẽ, tránh xa một chút, hoặc không đi trêu chọc đối phương, kiếp này sẽ khác.

Khi lấy xong nước đi ra ngoài, Tần Dĩnh dựa trên nguyên tắc mặt nóng dán mông lạnh, hỏi cô ăn cơm có ngon không, cô chỉ gật đầu cho có lệ rồi sải bước đi về phía trước.

"Sao vội vã rời đi như vậy?" Lưu Triệu vừa nói vừa giật lấy bình nước nóng trên tay cô.

" bình. "

"Em sẽ để anh cầm." Tần Dĩnh hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc trong lòng. Ánh mắt liếc qua, cô thoáng thấy Tạ Chấp cách đó không xa với nụ cười vui vẻ trên môi, nhìn về phía này như thể xem trò vui

Cô muốn cướp lại nhưng không thể, vì vậy chỉ có thể để Lưu Triệu cầm đi về phía ký túc xá. Khi cô rửa mặt xong nằm trên giường, Vương Văn Gia ở giường bên cạnh chế nhạo: "Ồ, xem ra có người kiếm được rất nhiều tiền. Cả đời chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đúng không?"

Vừa rồi trước khi lên giường, Tần Dĩnh ngồi đếm tiền, chỉ là hôm nay dựng một gian hàng, liền bán được gần 700 tệ. Trừ chi phí vải, tạm thời không tính chi phí lao động, lợi nhuận là khoảng 400 tệ. Đây là khi không có thương hiệu, không có cửa hàng. Lần này cô càng quyết tâm muốn mở một cửa hàng quần áo, dựa vào những kiểu dáng trong đầu và tay nghề của mẹ, cô nhất định sẽ làm cho cuộc sống của mình tốt hơn.

Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ