Tần Dĩnh trở về ký túc xá, đến nghỉ giữa chừng cũng không dám. Trong số nhiều người đã chặn đường trong con hẻm, thực ra cô biết tên cầm đầu có mái tóc màu vàng, tên là Thường Đại Dũng, là học sinh của trường trung học dạy nghề bên cạnh. Cô cũng từng bị cướp một lần trong kiếp trước khi còn là học sinh lớp mười, Tần Dĩnh đã không bao giờ đi qua con hẻm đó nữa sau khi cô bị cướp mất 20 nhân dân tệ duy nhất mà cô có.
Sau đó, khi gặp lại nam sinh ở sân trượt băng, Thường Đại Dũng và Vương Văn Gia cùng một chỗ, nam sinh đó rõ ràng không nhận ra mình. Để lấy lòng Vương Văn Gia, hắn đổ nước lạnh buốt xuống đầu cô trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Cũng vì lần đó mà Tần Dĩnh đã bỏ lỡ cuộc thi trí thức vì bị cảm nặng, thậm chí còn bỏ lỡ số tiền thưởng khổng lồ. Kiếp này cô không ngờ lại gặp sớm như vậy, may mà lần này cô không còn nhu nhược nữa, nhưng cũng không muốn trêu chọc đám người kia. Tần Dĩnh trở về ký túc xá, khóa cửa lại, vội vàng kiểm tra két sắt.
Khi rời đi, ta cố ý chỉ lấy bốn tờ 50 tệ, để 600 tệ còn lại trong két. Nhưng hai ngày sau, tiền trong két vẫn chỉ có mười tờ 50 tệ ( đoạn này mình hơi không hiểu mng thông cảm nha :(( ). Chắc chắn, dự đoán trước là đúng, két sắt này có giới hạn, giới hạn là gấp mười lần 50 tệ. Mười lần năm mươi là năm trăm, vậy mười lần của một trăm...
Cốc cốc cốc!
"Ai ở bên trong, mở cửa cho chúng tôi, tại sao lại khóa?"
Khi giọng nói của La Vân Vân từ ngoài cửa truyền đến, Tần Dĩnh vội vàng lên tiếng, sau đó lấy ra toàn bộ một ngàn tệ trong két, nhét vào trong túi xách: "A, đợi một chút, tôi đang thay quần áo. "
"À à, đừng lo lắng, bạn thay đi. "
Ngay sau khi nghe thấy giọng nói chuyện phiếm của La Vân với những người khác ngoài cửa, Tần Dĩnh vội vàng cất két, trước khi mở cửa quay đầu nhìn lại một chút. Ta mở cửa sau khi chắc chắn rằng không có gì đáng ngờ:"Xin lỗi, tôi vừa rồi đang thay quần áo."
La Vân liếc nhìn những hạt mồ hôi trên trán Tần Dĩnh rồi mỉm cười bước vào:"Tôi đã nói bạn đừng vội, sao bạn vẫn là đổ mồ hôi?"
Kha Tâm Di đi theo La Vân vào ký túc xá, đi qua Tần Dĩnh, nhưng như mọi khi, cô ta không nói gì. Tần Dĩnh xuống lầu lấy nước, thuận tiện ghé vào ngân hàng cách trường học một dãy phố, mở tài khoản, gửi vào đó 500 tệ, sau đó đổi 500 tệ còn lại lấy chi phiếu mệnh giá 100 tệ
Nhân viên ngân hàng tuy rất ngạc nhiên vì cô có nhiều tiền như vậy nhưng họ nghĩ đến trường trung học tư thục Đức Dương cách ngân hàng không xa, nơi đây có nhiều con nhà giàu nên không hỏi han gì thêm, rất vui vẻ phục vụ Tần Dĩnh. Vỗ nhẹ chi phiếu trong túi, Tần Dĩnh cảm thấy rất vui. Bây giờ, cũng có tiền để tiền tiết kiệm!
Lúc trở về ký túc xá, Vương Văn Gia cũng đến, đang phân đồ ăn vặt cho La Vân, thấy Tần Dĩnh trở về liền xoay người đưa cho cô một túi que cay trong tay:"Này, bạn trai của tôi đã mua cái này cho tôi, cho bạn một túi a? "
Tần Dĩnh nhíu mày: "Bạn trai?"
"Ân, đúng vậy, chúng tôi biết nhau từ khi học cấp 2, nhưng chúng tôi không học cùng trường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh Quay Về: Cầm Mười Tỉ Trở Lại Thập Niên 90
RomanceKiếp trước cô bị tai nạn chết, nhà tan cửa nát chết trên đường phố lạnh băng. Luân hồi, cô trở về thập niên 1990 với 10 tỷ... cướp đoạt, lăng mạ, ẩu đả ác nữ, bắt tay vào sản xuất, thịnh thế gió xuân Thái Loan. Thấy cuộc sống quá suôn sẻ, thiếu niê...