* Để Có Trải Nghiệm Tốt Nhất, Hãy Bật Bài
" Mild High Club - Homage Slowed Muffle "
Suốt Câu Truyện, Chúc Các Nàng Đọc Vui Vẻ *♡ ( Ở đây tôi sẽ cho nhân vật này tệ nạn chút, và cũng sẽ chon nhân vật này nằm trong AU của tôi, không liên quan gì đến bộ Haikyuu!! chính, nên ai đang bias hoặc không thích có thể lướt nhé, tôi đã cảnh cáo. Ai vào comment rủa hay chửi tôi lập tức block. )
♡
Mưa.
Gió nhẹ thổi động tĩnh khu vực lá trên cành cây, mọi chuyển động dường như chẳng hoạt động theo nguyên lý. Ít nhất là như thế trong mắt kẻ lầm lỡ sai trái nơi trần gian mục nát thối rửa. Lòng con người ta lạ lắm, cứ vì chút sai lầm mà nổi giận, thù vặt gây ra bao nổi ô nhục. Tắm rửa sạch sẽ không bằng nghĩa việc những ô uế tâm hồn đã được tẩy sạch. Những con người vì tình làm điều sai trái, quả thực là vậy. Con người phân chia ra thành hai điều ham muốn. Thành hai nửa lẻ nghĩa, nữa tình yêu. Nữa kia là dục vọng. Các cặp tình nhân đan tay nhau trời mùa đông ngoài kia chắc gì đã trong sạch? Tất cả ai cũng phải từng phạm sai lầm, tất cả đều sẽ kết thúc bằng câu " xin lỗi ". Luôn kết thúc bằng sự hối cãi, nhưng họ có thật sự hiểu hai từ " xin lỗi " đó hay không mới là vấn đề. Tưởng chừng cứ xin lỗi là mọi việc đều ổn thỏa, mắt con người ta đôi khi như mù. Rành mạch như thể cũng chẳng nhận ra. Vì quá ngu ngốc hay do nhắm mắt làm ngơ. Người cũng lạ lắm, trời mưa là chỉ muốn ru rú trong nhà cùng với người họ thương, hay chỉ đơn giản là tận hưởng cái không khí mát mẻ ngập bầu khí quyển kia. Cũng có nhiều cặp tình nhân hôm ấy có vẻ xui xẻo quá, đang vui đùa với nhau bỗng chốc lại mưa. Nhưng đó không phải là em, rằng em tận dụng cơ sự vì chẳng muốn ai biết mình đang khóc. Cơn mưa nặng hạt dần, rơi tí tách mái tóc em. Nặng trĩu từng bước trong mơ hồ, từng giọt lệ hòa chung với mưa mang chút cay đắng, chút sầu bi, và trên hết. Nó mang nặng chữ
" Tình ".
Người ấy em luôn nhớ về hiện còn kè cặp với những ả đào ngày ngày líu lo nơi dơ bẩn, tồn tại những con người chẳng ra hệ thống cống rãnh gì cả. Tội phạm, ma túy, gái gú, rượu chè, cờ bạc, mọi tội lỗi kinh tởm đều từ nơi này mà ra. Là nơi phá hoại nhiều gia đình an nhiên phúc hậu. Đèn LED xanh hồng vàng tím rồi đỏ lóa lên khắp quán, nhạc mở to xập xình thêm sôi nổi bầu không khí. Quán Bar chính nơi người bỏ em theo người cũ. Nơi chính con người em nguyện moi tim ra dân hiến, nguyện trao thân thể đã héo úa, đau đớn từng giây từng phút cho người. Em cũng cắn răng mà chịu đựng, tất cả đều là vì người. Cớ sao em thương người như thế, người lại trêu đùa tình cảm của em thế kia hở người ơi? Em biết điều đó, biết từ rất lâu rồi. Em là một người vợ ngoan hiền, hiện tại em đang mang dòng máu người, đang làm một người mẹ. Một người mẹ vĩ đại khi gồng sức nuôi con trong bụng dù chẳng được chăm sóc đầy đủ là bao. Người còn chẳng biết đến sự hiện diện của đứa bé, người cóc quan tâm em, để em cười trong nước mắt mặn chát như thế. Em luôn nói em không sao cả, sẽ ổn hết cả mà. Chẳng sao cả, ai thân thích với em đều biết đó là một lời nói dối, sự dối trá miễn cưỡng. Lê mình bước đi trên phố, em đã toang tính hết cả. Diện cho mình bộ váy trắng trễ vai tay phồng nhẹ nhàng, chiếc váy trắng nhẹ ôm theo đường cong eo em, ngay eo trào đính chiếc nơ màu trắng khá to,kèm theo bông hồng trắng và hoa cúc trắng, hai sợi vải đính với chiếc nơ dài bay theo vạt váy trắng tinh. Vạt váy bị gió cuốn ngược về đằng sau, cứ như đang níu kéo em hãy dừng tất cả những gì em chuẩn bị làm. Vừa đi vừa suy nghĩ vì chuyện một tuần trước, lúc bàn tay người in đỏ trên đôi gò má em, cô ả tình cũ vì muốn chiếm lấy người, phải công nhận tài diễn xuất ả bày rất tinh vi, em cũng chẳng để ý mấy nên rơi vào tròng bị tóm lấy ngay tức thì. Ả được nâng niu nhẹ nhàng trong vòng tay người. Như cái cách lần đầu em ngã trật chân và cũng được chàng nâng niu như thế, cũng trong vòng tay ấy nhưng nay chẳng còn là me nữa. Vừa đi em vừa thầm thì nhẹ nhàng với đứa con nay đã to bằng ngón cái trong bụng. Rằng " Sẽ ổn thôi, rồi mẹ con mình sẽ sống cuộc sống thật hạnh phúc nhé con yêu ". Em cười cười bước đến quán bar, vừa đúng lúc người bước ra. Quần áo người xộc xệch, có vài vệt đỏ chứng tỏ người vừa uống rượu vang xong, cũng có lẽ do người bị thương, vì tính người hay bốc đồng mà. Em hẹn người ra chỗ vắng vẻ nói chuyện, chỉ riêng hai ta xin người cho em lần cuối. Người miễn cưỡng chấp nhận.
Cả hai đi dọc lề đường, chẳng ai nói câu nào với nhau cả.
Sức chịu đựng của người co giới hạn, nên đã hét lên và chửi vào mặt em rằng hẹn ra để làm cái quái gì trong khi chả nói với nhau câu nào. Em vẫn cười, chẳng nói gì. Quả thật em chỉ muốn bên chàng lần cuối.
Trời vẫn còn mưa.
Vẫn là mái tóc vàng ấy nhưng nay đã được uốn lên thành hai mái bảnh bao , vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ tiếc rằng em chẳng thể chạm vào nó lần cuối.
Và vẫn là người ấy.
" Miya Atsumu "
Người tức giận quẳng em ra ngoài đường, mạnh tay tát thẳng cho em một vết, người bước ra túm lấy cổ em và quát em. Em chẳng nói gì, có điều. Nụ cười trên môi em đã tắt tự khi nào rồi.
Em nhẹ nhàng đứng lên, phủi chút cát còn vương vấn trên chiếc váy . Tình cảnh hiện tại là cả hai đều đang đứng ngoài đường với nhau, cả hai bắt đầu to tiếng. Chẳng để tâm đến luồng sáng đang dần tiến gần hơn với cặp đôi. Em là người đầu tiên để ý đến nó.
Trước đẩy người ra và hứng trọn cú húc từ chiếc xe tải, em nói trong miện rằng
" Em Yêu Anh "
Rồi em bị tông, giây phút cuối cuộc đời trước khi con người ta chết.Ta sẽ có vài phút nhìn lại xem cuộc đời, như thước phim ngắn được tua nhanh vậy, cả cuộc đời em gói gọn chỉ trong 7 phút. Lần đầu em đã nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Con người chẳng có siêu năng lực, chẳng thể bay, chẳng thể điều khiển một vật gì cả, và trên hết, con người biết đau, biết khóc, và cũng biết yêu. Con người đơn giàn là sinh vật cấp cao, tùy theo môi trường sống mà lớn lên như một mầm cây. Nhưng sao khoảnh khắc thân em bị chiếc xe tải chạm vào, thời gian lại ngưng động vài giây thế kia?
Em chết, em chết thật rồi, ngày ngày người rủa em nên chết đi. Chẳng phải đây là điều người phải vui sao? Tại sao người lại khóc thế kia? Không có em thì người phải vui chứ. Đó là những gì còn sót lại trong đầu em trước khi em đặt chân vào cõi chết.Tưởng chừng người sẽ vui, nhưng không.Người gào thét tên em dù em đã trút hơi thở cuối cùng.Người không chịu chấp nhậc rằng em đã ra đi ở tuổi 22, người khóc lóc, người hối hận, người van xin, nhưng tất thảy đều vô dụng.Người đau khổ nhưng đã muộn rồi còn đâu.
Em đã ra đi vào ngày mưa cuối tháng 8.
BẠN ĐANG ĐỌC
۵ 𝚌𝚑𝚊𝚖𝚙 𝚍𝚎 𝚏𝚕𝚎𝚞𝚛𝚜 𝚍𝚎 𝚛𝚎𝚟𝚎 // ( Haikyuu!! X Reader ) (DROP)
Hayran Kurgu" Fascinant par les champs de fleurs, l'odeur d'humidité du sol vous fait vous sentir étrangement en sécurité. Fermez les yeux et dérivez lentement vers le pays des merveilles des rêves . " ♡ " Fascinating by the flower fields , the smell of moist f...