(٥↼_↼)[Lộ tẩy]

326 35 2
                                    

"Chết tiệt, không thể nào, tại sao lại nhầm được chứ."

Lee Donghyuck nằm lăn qua lăn lại trên giường. Cậu chẳng thể kiểm soát được hành động đang lẫn lộn trong đống suy nghĩ rối nhằn trong đầu. Lăn đến nỗi rớt tõm luôn xuống giường, nhưng Lee Donghyuck vẫn không buồn nhích dậy. Có khi là như vậy thật, Lee Donghyuck cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm trong lòng mình. Hơn nữa nếu như hắn ta biết cậu là người đã gây ra chuỗi những việc làm kia, cậu sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Chính vì thế, Lee Donghyuck mới lo lắng đến nỗi bỏ về, lỡ hắn xuất hiện ở đó thật thì sao.

Nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn mà, có khi Lee Minhyung, hắn ta gặp chuyện thật nhưng lại chẳng liên quan đến cậu thì sao.

Lee Donghyuck sực nhớ ra điều gì đó, bỗng bật người dậy. Cậu phải nhanh chóng đi đến nơi này nới được.

.

"Bác ơi, Joo Minhyung có ở nhà không ạ ?"

.

"Cậu còn đến đây tìm tôi?"
Hắn ta ung dung bước ra cửa. Ngoài trời lất phất từng hạt mưa, Lee Donghyuck chờ một khoảng khá lâu, cậu đứng như chôn chân tại chỗ.

"Này tôi còn phải làm bài tập nữa, không có thời gian đâu nhé."

"Bài tập... trong máy anh à?"

"Sao...chứ chẳng lẽ cậu ăn mất à."

Một cách trả lời cộc lốc. Từ lúc chia tay đến nay. Mọi chuyện chỉ vừa mấy hôm qua thôi. Nhưng tại sao hôm nay hắn lại nhìn cậu với một ánh mắt khác lạ như thế. Chẳng phải cả hai đã từng là của nhau ư?

"Nè... Anh tìm mọi cách để chặn liên lạc. Đã vậy, hôm qua...cái bài đăng kia...Anh còn muốn gì ở tôi?"

"Thì sao...cậu nhột hả?"

Cái nhếch mép mang hàm ý khinh miệt từ hắn càng lúc càng hiện lên rõ mồn một, chẳng thể giấu nữa.

"Lee Donghyuck, ngay từ đầu tôi đâu có yêu cậu... chẳng phải do chính cậu ngộ nhận sao?"

Lee Donghyuck như đứng hình, hai hàng mi mắt cậu đỏ hoe. Nước mắt tuôn rơi mãi chẳng dừng. Khẽ lăn chậm qua khóe môi, một vị mặn chan chát đầy cay đắng. Trái tim của cậu bị người ta vô tâm cứa ta làm đôi mất rồi.

"Từ nay đừng đến gặp tôi nữa, đã ai nói cậu là người phiền phức chưa hả? Mà tôi vẫn chưa nói đích danh thì còn may đấy. "

Tên đó bỏ Lee Donghyuck ở lại một mình, một mạch bước vào trong. Mưa rơi như càng lúc càng nặng hạt hơn. Nhưng vẫn không thể gội rửa được tâm trạng đang đau đớn hơn ngàn vết cắt vào da thịt. Lee Donghyuck lấy tay cố gạt đi dòng nước mắt ấy. Nhưng cũng vô ích thôi, mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc trong cay đắng.

.

"Ya Lee Donghyuck sao mày đi nhanh thế đợi tao với."

Vào giờ ra chơi Lee Jeno lật đật chạy theo sau Lee Donghyuck. Đầu giờ lúc đi qua lớp Huang Renjun, Lee Jeno đứng khựng lại một lát. Thấy Huang Renjun hai mắt Lee Jeno như ngọn lửa sáng rực. Thiếu điều như sắp đánh mất liêm sỉ mà nhào vào lớp người ta đến nơi. Cũng may có bàn tay Lee Donghyuck kéo lại.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ