(っ˘з(˘⌣˘ ) ♡[last of us.]

187 13 6
                                    

7 năm trước

"Con biết rồi, mẹ nói mãi. Không muốn nghe nữaaaa"

"Hư như con không bao giờ được ông già noel tặng quà đâu."

"Con không biết đâu, con không chịu, mắc gì hai em có mà con không cóoo."

"Nói nữa là ăn đòn."

"A..."

Lee Donghyuck mặc độc mỗi cái áo khoác với cái quần đùi ngắn. Cậu chạy vèo ra khỏi cửa, không thèm ngoảnh lại. Trong lòng vô cùng ấm ức vì vừa bị mẹ mắng với cho ăn đòn một trận. Nguyên nhân là do hai đứa em trong nhà. Từ ngày thằng nhóc Lee Junwoo ra đời là mọi chuyện như bị đảo lộn hết. Donghyuck bị mọi người đẩy cho ra rìa không thương tiếc. Bố mẹ thì bận rộn đi làm rồi lại chăm em. Còn nhỏ em Eunji thì suốt ngày rủ đám bạn nữ về nhà chơi búp bê, Lee Donghyuck thì lại không thích mấy con bé đó xíu nào. Tụi nhóc đó vừa ồn ào, hay ngồi lê đôi mách, lại còn bắt Donghyuck đóng vai chồng nữa.

Cái thằng nhóc đó chỉ mới có 2 tuổi, nói năng còn chưa sõi. Khách đến nhà chơi lâu lâu hay bông đùa rằng sau này hai anh em trai lớn lên sẽ bảnh trai và có nhiều bạn gái lắm. Ai thèm chứ, Lee Donghyuck muốn chơi với các bạn nam hơn, dù là sau này có lớn lên cũng vậy.

Lee Donghyuck cứ lòng vòng quanh khu nhà mình. Chính cậu cũng không biết là bản thân đang đi đâu nữa. Dựa theo một chút trí nhớ còn xót lại của mình, Lee Donghyuck đi ra công viên trong khu phố thường ngày cậu và mấy đứa bạn hay ra chơi. Công viên giờ này thưa thớt bóng người qua lại. Ngoài mấy cô chú đang tập thể dục, mấy anh chị học sinh đang rảo bộ cùng nhau. Còn thằng bạn thân Huang Renjun thì chẳng thấy đâu hết, mọi hôm đúng giờ là nó sẽ xuất hiện. Không bao giờ chậm trễ được. Vậy mà hôm nay nó chưa đến. Hình như là còn đi chơi với gia đình ở Busan vẫn chưa về.

Ngồi thở dài thườn thượt một mình trên xích đu. Lee Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy buồn chán đến mức như này. Nhìn phía xa có mấy đứa nhóc đang vui vẻ chơi đá banh, Lee Donghyuck tự dưng cũng muốn lại gia nhập, tuy rằng mấy môn thể thao chưa bao giờ là thế mạnh của cậu.

Bên tai lúc này chợt vang lên tiếng kẽo kẹt não nề từ chiếc xích đu bên cạnh. Nãy đến giờ, khắp xung quanh cứ yên lặng làm cậu tưởng chỉ có mỗi mình là ngồi chơi ở đây thôi. Lee Donghyuck nắm chặt lấy sợi dây xích , hai chân đẩy đẩy tạo lực cho xích đu của mình cử động. Bằng sự tò mò cậu quay sang nhìn người bên cạnh.

Một thằng nhóc nào đó lạ hoắc, cậu chưa từng thấy xuất hiện trước đó bao giờ. Nhìn là biết từ khu nào đó mới chuyển đến rồi. Lee Donghyuck nheo mắt nhìn cậu ta chằm chằm như nhìn thấy sinh vật lạ.

Người này ăn cái gì mà trông cao thế nhỉ, hơn nữa da lại trắng lắm cơ. Lee Donghyuck bèn nhìn lại mình mà thấy buồn, trước đến nay, cậu vốn mặc cảm với cái màu da bánh mật hay bị tụi trong lớp đem ra trêu chọc này.

Lee Donghyuck không biết có phải là do mình kì cục hay không nữa. Mới lần đầu gặp người ta mà cậu đã thấy mến, thấy hơi thích thích rồi. Cậu cười thân thiện nhìn nhóc đó, hàm răng nhe ra làm lộ cái răng vừa mới nhổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ