"Thấy chứ, tao đoán đúng mà." Huang Renjun hứng lên một cách đắc chí không nhịn được mà lăn cái đùng xuống giường. Cậu ta phải vất vả trèo lên lại, với một bên tay ê nhức.
"Thấy gì đấy???" Na Jaemin đang soạn lại đồ bỏ vào balo, tò mò rướn người qua hỏi.
"À không có gì đâu."
Mới đây mà nhanh thật, đã kết thúc chuyến ngoại khóa tại Busan. Hiện tại 6 đứa trong phòng đã hoàn thành xong công tác dọn dẹp.
"Hai đứa bây nãy giờ thì thầm nhỏ to cái gì mà vui thế."
"Có chuyện gì đâu, lo mà dọn đồ đi...Nè đừng có mà bước chân lên giường của tụi tui."
Huang Renjun phủi chân phản đối kịch liệt. Trong phòng thì có 6 đứa, nhưng mà Huang Renjun cũng chỉ dám nằm với Lee Donghyuck thôi.
"Mấy giờ tập trung đó?"
"15 phút nữa, bây giờ đi luôn đi."
Lee Jeno đã giúp Huang Renjun dọn mấy đống hành lí ra xe trước rồi. Nên cậu ta cũng chẳng mấy lo lắng. Cứ thế bình thản mà đi. Lee Donghyuck cũng lon ton kéo túi đồ cồng kềnh theo. Tự suy nghĩ giá như có ai xách hết đống đồ cho mình, để khỏi phải vác theo thì đỡ biết mấy.
"Đủ chưa, còn thiếu gì nữa không?"
"Có Lee Donghyuck còn thiếu tình yêu của Lee..."
"Im coiiii"
Hoảng hốt lấy tay bịt miệng Huang Renjun lại. Lee Donghyuck đúng là đồ ngốc, chưa gì đã kể hết tất tần tật mọi chuyện về việc cậu đã gặp và thích Lee Minhyung như thế nào. Huang Renjun nghe xong không có phản ứng nào quá dữ dội nhưng không có nghĩa là sau này mỗi lần vô tình đụng mặt Lee Minhyung thì sẽ để yên cho bạn mình.
"Yên tâm đi, tao không giỡn nữa đâu, hứa luôn."
Anh đứa móc nghéo ngón tay với nhau. Cậu cũng an lòng một chút, coi như bạn thân thì phải tin tưởng nhau đi.
.
Đi được một lúc thì ra đến xe, vừa chuẩn bị bước lên cửa. Lee Donghyuck lúc này bỗng dưng lục lại túi mình, chợt cảm giác rằng có vẻ như bản thân đang thiếu thiếu gì đó.
"Ủa hình như..."
"Như gì...?"
"À phải rồi là điện thoại. Cái điện thoại của tao đâu mất rồi. Đợi một chút coi..." Gương mặt bắt đầu đanh cứng lại một cách nghiêm túc. Bây giờ không phải lúc để đùa như ban nãy nữa đâu.
"Chết chưa, đi kiếm lẹ đi."
Không thể đứng im được nữa, Lee Donghyuck xin thầy đợi một chút, rồi hớt hải chạy tọt đi mất về lại phòng khách sạn. Tìm kiếm tung tích điện thoại của mình.
.
"Nè sao rồi, tìm kĩ lại chưa."
"..."
Lee Donghyuck im lặng lắc đầu thở dài. Huang Renjun ngồi kế bên an ủi bạn dăm ba câu chứ biết sao giờ. Đã báo chuyện này với thầy rồi. Cỡ cậu cũng còn là học sinh, phải đi làm thêm nên cũng chẳng có dư dả gì. Nay lại bị mất đi chiếc điện thoại yêu quý nhất. Cậu thà mất tiền còn hơn mất nó. Lee Donghyuck trong lòng thất thần chẳng nói nên lời. Tới nỗi còn quên cả cách để rơi nước mắt luôn cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?
Fanfiction"Cảm nắng Lee Minhyung chỉ vì một cơn mưa sao, chắc chắn là không có chuyện đó rồi." . Lee Minhyung lớp 12 x Lee Donghyuck lớp 11. Nhân 1 ngày đẹp trời. Cậu bị kéo vào 1 tình huống trớ trêu, xui hơn nữa còn trúng ngay cái người tên Lee Minhyung này...