6 giờ 30 tối
Thời khắc những cánh chim xa xôi đang vỗ cánh chao liệng tìm về nơi tổ ấm của riêng nó. Là những khi Lee Donghyuck ngồi một mình trong ánh chiều hoàng hôn. Tâm trí thẩn thơ còn vương trên những áng mây. Nhìn về một góc trời phía Nam lặng lẽ hiện trong tầm mắt.
Cậu tự hỏi, nếu bây giờ có thể bay. Xa thật xa về nơi phương trời đó. Liệu có phải là nhà, là Jeju thân yêu. Có bố mẹ, mấy đứa em. Cả những tiếng sóng ngoài khơi xa vỗ về tâm hồn cô đơn của cậu. Kí ức lại lần nữa dạt dào ùa về tựa ngàn câu chuyện nghe được thuở bé, tựa bao nốt nhạc nằm yên trên phím đàn.
Mọi thứ...đến rồi lại đi, cứ vậy lặng thầm trôi qua... Có nhiều chuyện xảy ra, nhắc lại chắc cũng chẳng mấy ai còn nhớ...
"Ừm..."
"..."
"Donghyuck..."
"Hửm..."
"Cậu sốt rồi à?"
Thanh âm quen thuộc từ anh cất lên làm mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy của cậu chợt tan biến. Chẳng hiểu sao mỗi khi buồn, bản thân cậu cứ hay suy nghĩ nhiều về mấy chuyện như vậy.
"Hức...không có...hỏi làm chi?" Lee Donghyuck run run đôi môi khẽ nói.
Lee Minhyung vô thức phì cười. Anh lắc đầu. Cái người kia nhìn từ xa trông chẳng khác gì một con sâu, bằng một lí do nào đó mà cứ chui rúc trong chăn chẳng chịu ló mặt ra ngoài. Cứ tưởng đã ngủ mất rồi chứ...
"Khụ khụ...sao anh lại biết nhà tui ở đây."
"Ừm thì..."
"Bộ có ai kêu anh đến hả? Tui nhớ là anh đâu biết nhà tui đâu..."
"..."
Lee Minhyung chỉ biết ngập ngừng hắng giọng, mấy cử chỉ từ anh lúc này lộ rõ một vẻ khó xử.
"Ờm thì... Tôi không có chìa khóa vào nhà nên là... Với lại...bạn cậu...muốn nhờ tôi đưa hộ đồ..."
"Vậy hả...anh có sạo hông á. Mà đúng rồi ha...lần trước Lee Jeno mượn cái airpod của tui mà chưa trả."
Lí do thật sự không phải những gì Lee Minhyung nói. Nhưng ít nhất anh đã thành công trong lời nói dối của mình. Làm cậu cũng ngưng thắc mắc về chuyện kia, Lee Donghyuck trông vậy chứ dễ tin người ta lắm.
"Nhưng tôi quên mang theo mất rồi..."
Cuối cùng cái người trốn trong chăn nãy giờ cũng chịu ló đầu ra.
"Gì á....Anh giỡn hảaa"
"Phải"
Anh bình thản lật bài tập sang trang tiếp theo. Lee Donghyuck chau mày nhìn theo biểu cảm ấy không bỏ xót một khoảnh khắc nào. Coi có ghét không chứ.
"Hông có vui khụ khụ...anh nhạt quá đi."
Đợi mãi mà không có lời nào hồi đáp lại. Bị người ta cho ăn bơ toàn tập, Lee Donghyuck phụng phịu phồng môi.
"Tui chỉ nói sự thật thôi mà."
Cậu lại rúc mình vào trong chăn, đắp kín từ đầu đến chân, chẳng muốn ló ra thứ gì. Lấy điện thoại của mình nghịch nghịch vài trò game. Có gì đó hơi cấn nhỉ? Cả tuần này đang còn giận mình ngon lành mà, đâu ra lại còn ghé qua nhà mình nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?
Fanfiction"Cảm nắng Lee Minhyung chỉ vì một cơn mưa sao, chắc chắn là không có chuyện đó rồi." . Lee Minhyung lớp 12 x Lee Donghyuck lớp 11. Nhân 1 ngày đẹp trời. Cậu bị kéo vào 1 tình huống trớ trêu, xui hơn nữa còn trúng ngay cái người tên Lee Minhyung này...