🏀⌒(> _ <)[Ngất]

192 25 5
                                    

Trên tuyến xe bus trở về nhà. Mấy ngày nay trời chiều cứ liên tục kéo mây âm u đến đổ mưa rào. Những tia nước long lanh bám vào cửa kính. Vô tình làm mờ đi mất khung cảnh bên ngoài. Nhìn những hàng quán, con đường cứ thế lướt đi trong chớp mắt. Lee Donghyuck ngáp một cái rồi gục đầu, hai bên tai còn đang phiêu theo từng giai điệu trong điện thoại.

Lúc này cũng đã gần 5 giờ chiều. Lặng ngắm nhịp sống Seoul hối hả. Trong đầu không ngừng tua lại mấy chuyện lúc nãy. Cậu vẫn không hiểu tại sao Lee Minhyung mới hỏi được một vài câu thôi là đã về mất rồi. Việc anh hẹn cậu ra làm hôm nay vẫn chưa xong nữa. Cậu không ngừng bặm môi lấy làm tiếc. Cứ tưởng lại một hôm ra sớm được ngồi với anh... Với lại Lee Donghyuck cũng để ý một điều, chiều hôm nay trông Lee Minhyung có vẻ hơi khó chịu về chuyện gì đó thì phải. Điều mà cậu vẫn ngập ngừng chưa hỏi rõ với anh.

Lee Donghyuck vươn người dậy nhấn chuông muốn xuống trạm. Sau khi đã vào được đến nhà. Việc đầu tiên Lee Donghyuck làm là lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn đang chờ:

"Anh Donghyuck ơi"

"Em lỡ cầm nhầm lọ màu của anh rồi."

.

"Ủa...ủa"

"Gì á... thằng nào đập vai tao???"

Một tác động bất ngờ làm Lee Donghyuck đang nằm dài người ra bàn phải bất giác choàng tay ra sau. Huang Renjun hí hửng chạy lại chỗ ngồi đang trống phía trước, quay người ra đằng sau chỗ cậu.

"Hôm nay không bận nữa hả?"

"Bận gì?... À...ờ thì hôm nay tao mệt nên ở lớp."

"Thật chứ, hay lại bốc phét... Ủa...hay là hôm nay bể hẹn rồi?"

"Hẹn cái gì...tao làm gì có hẹn???"

Lee Donghyuck liên tục đập bàn phủ nhận. Nhưng Huang Renjun nói cái này quả là đúng thật còn gì nữa. Gương mặt của cậu mỗi khi nhắc đến anh chắc phải nói là ửng đỏ lên hết luôn.

"Nghĩ gì đâu, ý của tao là hủy hẹn với câu lạc bộ hả."

"À...ờm"

"Mắc gì giãy đành đạch lên vại?"

Cái này gọi là chưa đánh mà khai sao. Lee Donghyuck vừa bị hố một phen, chẳng biết nên làm sao nữa. Giả vờ lấy điện thoại ra nghịch cố lảng đi mấy đống tra khảo dồn dập từ miệng thằng bạn.

"Anh Donghyuck."

Huang Renjun đang khổ sở kéo Lee Donghyuck rời khỏi ghế. Tự nhủ thằng bạn thân gắn tạ ở mông hay là do bản thân mình không đủ sức hay sao mà lôi mãi chẳng thấy nhúc nhích. Định kêu Lee Jeno phụ một tay, nhưng mà Lee Jeno hiện tại đâu có ở đây đâu.

Lee Donghyuck nằm úp gương mặt thiếu sức sống trên bàn, vừa nghe tiếng gọi đằng xa lại giật mình,  không biết là ai đang gọi đấy. Sao nghe thân quen thế nhỉ.

"Ủa Sungchan."

Người đang đứng thập thò ngoài cửa, chính là Jung Sungchan. Trên tay cậu ta cầm thứ gì đó. Hình như là hũ màu của Lee Donghyuck để quên bữa trước. Đúng rồi, Jung Sungchan đang muốn đến gặp cậu để trả đồ mà.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ