(。ŏ﹏ŏ)[Không ổn]

208 20 0
                                    

Lại gần một tuần nữa trôi qua, chỉ còn khoảng chục ngày để ôn tập thôi là tới ngày kiểm tra mất rồi. Lee Donghyuck đang ngồi ụp mặt trên bàn, mấy ngày nay cậu thường thức rất muộn để học. Cho đến hôm nay là thứ bảy rồi, cũng may là cuối tuần không có ca làm, chứ không thì kiệt sức mất.

"Dậy đi"

Lee Donghyuck đang lim dim mắt ngủ, thì giật mình tỉnh dậy. Mắt cậu vẫn chưa quen với ánh sáng bất ngờ từ xung quanh. Hai mắt khó chịu nhắm chặt lại.

"Tôi đến rồi đây, nãy giờ cậu ngủ à."

"Đâu...đâu có."

Lee Minhyung từ ngoài đi đến, anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Lớp của Lee Minhyung ra trễ hơn. Nên trong lúc đợi, cũng đủ cho Lee Donghyuck chén một giấc ngon lành. Lee Donghyuck thấy anh đến thì hoảng hốt. Cậu lén soi mình vào điện thoại chỉnh trang lại tóc tai lẫn gương mặt mình.

"Hôm nay tôi đi học thêm khá trễ, nên chắc cũng có thêm thời gian chỉ bài cho cậu rồi."

Lee Donghyuck đang phồng má cười tươi rói nhìn anh. Lúc này có lẽ cậu đang rất vui, bản thân đang thích thú la hét trong lòng. Nhưng rồi nhận ra có lẽ mình hơi quá, cậu âm thầm hắng giọng, nhéo nhẹ cổ tay mình rồi lại tiếp tục cầm bút lên làm bài tập.

.

"Cái này cậu làm sai rồi, phải sửa lại thành như này mới đúng."

Lee Minhyung lấy cây bút, anh viết ra một dòng dài về cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Lee Donghyuck im lặng dõi nhìn theo mấy dòng chữ đó, chẳng hiểu sao được một lúc, mắt cậu lại dán lên gương mặt anh.

"Này, nhìn vào sách đi." Lee Minhyung quay sang trầm giọng làm Lee Donghyuck đang mải thơ thẩn ngắm anh bỗng giật mình. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống nhìn vào sách mình.

"Lee Minhyung này..."

"Hửm... có câu nào thắc mắc à?"

Càng nhìn Lee Minhyung chăm chú như thế. Anh chắc là không biết điều cậu sắp hỏi đâu nhỉ. Lee Donghyuck thấy trong lòng mình càng trở nên rạo rực hơn.

"Anh có người yêu chưa á...?"

Lee Minhyung đang ghi ghi chép chép gì đó, vừa nghe cậu hỏi xong thì đứng hình mất vài giây. Lee Donghyuck nói xong lấy tay bụm miệng mình lại, gượng ngùng quay ngoắt mặt qua chỗ khác. Tự trách bản thân vừa mới cắn nhầm thuốc hay sao mà lại có gan trời hỏi như thế.

Không cần nói cũng biết, lúc này bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt hay do ở mỗi người cảm thấy ngại ngùng. Cũng không chắc nữa. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm, đến nỗi có thể nghe rõ đến từng hơi thở của người kia. Lee Donghyuck run rẩy, không tưởng tượng nổi vẻ mặt của Lee Minhyung lúc này, càng không dám quay mặt lại nhìn. "À, tôi chỉ thắc..."

"Không liên quan đến cậu...tập trung làm bài tiếp đi." Lee Minhyung chỉ bình tĩnh đáp lại có như thế thôi. Rồi im lặng tiếp. Lúc này Lee Donghyuck mới chịu quay đầu lại, cậu nuốt nước bọt. Mà mắc gì cậu lại tò mò nhỉ. Cái con người khó gần này, chỉ vậy thôi cũng muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lee Donghyuck cứ thế xụ mặt, không ngước đầu nhìn anh ta nữa. 

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ