Kính thưa quý khán thính giả, tiếp theo chương trình ngày hôm nay là một bức thư gửi về. Bạn này xin được phép giấu tên... Chà có vẻ như là một lá thư từ một vị thính giả là nam muốn gửi cho người cậu ấy thầm thương trộm nhớ... Hay đấy nhỉ...Tôi xin đọc ngay đây...
Seoul, tháng 9
Thời tiết mấy hôm nay đổ mưa triền miên và cả mấy ngày tiếp theo nữa, năm nay Seoul mưa nhiều hơn những năm trước... Em nhớ luôn mang theo ô nhé... Đừng để ướt mưa...
Chẳng biết liệu em có đang lắng nghe tôi không nhưng...tôi hy vọng bằng một cách nào đó em sẽ nghe được.
Vì cuộc đời mà, đôi khi sẽ có vài điều trùng hợp lắm em nhỉ?
1 năm trôi qua kể từ mối tình đơn phương tôi dành cho em...nhanh thật.
Liệu em còn nhớ không? Lần gặp đầu tiên của chúng ta ở sân trường ấy.
Em đã cười rất đáng yêu nhỉ, không ngần ngại cho tôi hết tất cả số băng cá nhân mà em có. Lúc ấy tôi bị thương...em dừng lại nhìn tôi. Còn định băng bó vết thương cho tôi nữa. Tôi đã nghĩ khi ấy em chỉ đơn giản là đang tò mò thôi...
Ở lại bên tôi một lúc và rồi em nhanh chóng rời đi mất theo mấy đứa bạn. Đáng lẽ tôi nên quên em đi ngay lúc ấy. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nói với em hai tiếng cảm ơn cơ mà.
Sau đó, tôi cũng biết được lớp em đang học, biết em là ai. Mỗi ngày nhìn em tung tăng đến trường, còn tôi chỉ biết lặng lẽ mỉm cười như một kẻ ngốc. Ngày qua ngày. Chưa bao giờ có đủ can đảm để bắt chuyện với em. Khi biết em hẹn hò, trái tim tôi lại dâng trào một nỗi hụt hẫng không tên.
Cho đến một ngày... Hmm...tôi sẽ không nói ra đâu.
12h29 phút
Đôi dòng hồi ức từ một gã trai đang thao thức vì mất ngủ. Có lẽ vì nhớ em...
Tôi chẳng thể khước từ cảm xúc này trong tâm trí mỗi ngày mỗi giờ...
Là do tôi quá cứng đầu hay quá nhút nhát nhỉ? Tại sao tôi lại không thể thổ lộ được dù chỉ một chút tình cảm từ trái tim mình dành cho em?
Qua đi những chiều mưa lất phất của tiết trời cuối hạ. Thu sẽ đến, một mùa đông lạnh giá nữa lại về. Xuân sang. Tôi không chắc liệu sau này có thể là người mang lại hạnh phúc xoa dịu lên những tổn thương của em. Nhưng một ngày nào đó, có lẽ là một ngày bầu trời rực rỡ những tia nắng ấm áp. Liệu tôi...có thể nói ra hết mấy tâm tư trong lòng mình cho em nghe được không?
Đôi ba tâm sự gửi chương trình đến đây là kết thúc. Đến lúc phải để mấy ngón tay miệt mài gõ phím cùng đôi mắt của bản thân nghỉ ngơi thôi. Sẽ rất vui nếu mấy lời này được chọn lên sóng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và sẽ mãn nguyện hơn nếu em cũng nghe được. Vì đây là điều tôi luôn muốn nhất mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?
Fanfiction"Cảm nắng Lee Minhyung chỉ vì một cơn mưa sao, chắc chắn là không có chuyện đó rồi." . Lee Minhyung lớp 12 x Lee Donghyuck lớp 11. Nhân 1 ngày đẹp trời. Cậu bị kéo vào 1 tình huống trớ trêu, xui hơn nữa còn trúng ngay cái người tên Lee Minhyung này...