[song song]

169 18 5
                                    

"Vậy là anh đã đánh nhau với người yêu cũ Donghyuck sao?" Lee Jeno tròn xoe mắt, bản thân vẫn còn bất ngờ trước tin ấy.

"Suỵt, nói bé thôi." Quay đầu nhìn khắp xung quanh, khi đã xác nhận chẳng có ai nghe thấy hay quan tâm. Lee Minhyung lúc này mới lẳng lặng gật đầu.

"Thì tối qua cậu hỏi anh đã nói rồi đó."

"Còn cái này em chưa hỏi... Vậy ai thắng đấy?"

Lee Minhyung nhướn mày nhìn người trước mặt một cách nghiêm túc. Lúc này, Lee Jeno mới biết đây không phải lúc để đùa.

Phòng thư viện hiện đang vắng người. Lee Jeno vừa nãy chọn tạm một cuốn truyện tranh đặt trên kệ. Đọc được vài trang rồi để đó.

Tối hôm trước, Lee Jeno có nhắn tin với Lee Minhyung để hỏi về bài tập toán. Mãi hơn 11 giờ anh mới trả lời lại. Khi đó Lee Jeno đã tìm ra lời giải từ đời nào rồi và đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Lee Jeno bèn hỏi lí do. Anh thẳng thừng khai luôn mà chẳng giấu.

"Mà sao anh lại đánh nhau á?" Câu này hôm qua Jeno mới chưa hỏi nè...

Lee Minhyung chỉ im lặng không đáp lại. Anh tháo chiếc nẹp đeo trên ngón tay để sang một bên.

"Bác Lee biết chuyện này không á?"

Anh lắc đầu, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.

Lee Jeno cũng gật đầu thầm hiểu. Sau đó là sự im lặng kéo đến vì chẳng ai nói thêm câu gì.

Ngồi nhìn người đối diện một lúc. Mỗi lần chứng kiến vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng của người đối diện, Lee Jeno cứ cảm thấy trong lòng bứt bối không yên.

"Mà nè anh cũng sắp thi rồi. Lỡ chuyện này mà lộ ra thì...coi chừng sẽ bị kiểm điểm gắt luôn cho coi. Đừng để mẹ biết nhé." Lee Jeno ghé sát đầu lại thì thầm rất nhỏ.

Nhắc đến mẹ, Lee Minhyung mới nhớ. Đêm qua gần 11 giờ anh mới về. Bà Lee thấy vết thương trên người con mình thì lo lắm. Mẹ có hỏi, Lee Minhyung chỉ trả lời qua loa rồi bỏ vào phòng.

Anh thấy có lỗi và chính mình cũng biết những hành động đó thật nông nổi. Nhưng...

"Mà nè Minhyung..."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay Lee Donghyuck lạ lắm..."

Lee Minhyung lập tức đặt quyển sách đang đọc xuống bàn.

"Nè anh ổn không á?"

"Ổn, kể đi" Anh lấy tay đay đay huyệt thái dương.

"Ừ thì... Sáng hôm nay, mắt cậu ấy sưng lắm... Em hỏi thì cậu ấy không trả lời."

"Mắt sưng...?"

Có lẽ đêm qua...Lee Donghyuck đã khóc rất nhiều.

"Hồi tiết thứ 3, Lee Donghyuck không được khoẻ nên là..."

Nói đến đây, Lee Minhyung đã lập tức đứng dậy...

"Ngồi xuống, bình tĩnh, em chưa nói hết."

Cả thư viện như tập trung mọi ánh nhìn vào hai người. Lee Jeno khó xử đặt tay ra sau gáy. Vừa cố vặn nhỏ âm lượng lời nói lại vừa cực khổ trấn tĩnh người kia. Vì cậu biết trong lòng Lee Minhyung lúc này thực sự sôi sục.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ