🍂[Memories]🍂

186 17 10
                                    

Trước mắt cậu là bảng tên lớp 12-A. Lee Donghyuck chợt nhận ra đã lâu rồi mình chưa lui đến đây. Mấy tháng trôi qua rồi nhỉ? Chỉ nhớ rõ lần duy nhất và cuối cùng cậu bước chân vào lớp này là vào cái ngày hôm đó. Ngày mà trong tiềm thức Lee Donghyuck mỗi khi gợi nhắc lại đều tự thấy bẽ mặt. Chẳng hiểu tại sao lúc ấy cậu lại có đủ can đảm để làm mấy hành động kia vậy chứ.

Cũng may là ngoài chính chủ phát hiện ra. Thì còn lại cũng chẳng có ai biết hết.

"Em đến đây tìm ai á?"

"A dạ..."

Lee Donghyuck đứng bên ngoài nhìn vào trong tìm kiếm, cậu chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì. Ngay lúc đó trong lớp có một học sinh nam bước ra.

"Anh Minhyung có ở đây không ạ?"

"Hả, Joo Minhyung đi hẹn hò với gái rồi em ơi..."

"Dạ không..." Lee Donghyuck vẫy tay phủ nhận. 

"Ý em là anh lớp trưởng lớp anh á."

Cái anh trai này ăn gì mà cao thế. Lee Donghyuck có hơi thắc mắc nhưng cậu nhận ra giờ không phải lúc để nghĩ linh tinh về chuyện đó.

"Kim Jungwoo."

"À Lee Minhyung đó hả... Cậu ấy bệnh nên là nghỉ học rồi em."

Cậu nhướn to mắt nhìn người kia, hệt như bản thân không tin vào câu trả lời ấy. Đến mức phải hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Anh ấy bệnh ạ?"

"Ừ. Từ hôm qua đến hôm nay, đây là lần đầu tiên trong năm học Minhyung nghỉ đấy. Cậu ta chỉ bảo là bị ốm. Anh là bạn nó nè."

Nhìn sơ qua người này một lần nữa. Cái anh này có chắc là đang nói thật không? Mà thôi, cậu cứ tin theo vậy...

"Bị bệnh, vậy mà im lặng không báo cho mình tiếng nào." Lee Donghyuck cắn nhẹ mép môi, cậu lặng lẽ thở dài, trong lòng bỗng cảm thấy trống trải.

"Nhưng sao anh ta bị bệnh nhỉ. Hay là do mình..."

"Vậy...anh biết khi nào ảnh đi học không ạ?"

"Ờm...anh biết chết liền á, cậu ta không nói. Để anh nhắn tin hỏi nó liền ha." Tưởng nói đùa, nhưng Jungwoo rút điện thoại ra thật.

"A dạ thôi" Lee Donghyuck chỉ biết nhe răng cười trước cái sự nhiệt tình này.

"Tại vì em định..."

"Có chuyện gì quan trọng để anh báo với cậu ta cho."

"Anh gửi giúp em cái này cho ảnh nha."

Món đồ mà nãy đến giờ bản thân lén lút ôm trên tay, bây giờ mới dám đưa ra, chính là cái áo khoác mà buổi tối hôm đó anh để quên lại nhà cậu. Lee Donghyuck định đi học lại sẽ mang trả tận tay cho anh. Nhưng chưa được hai hôm, đúng ngày cậu đi học lại thì anh lại nghỉ.

"Đúng rồi đây là áo của Minhyung..." Kim Jungwoo nói đến đây thì khựng lại. Đưa ánh mắt nghi hoặc thăm dò khắp người Donghyuck .

"Mà sao nhóc có được...? Minhyung...nó có đời nào cho ai mượn áo đâu???"

"Dạ...?" Lee Donghyuck đứng ngây người. Hỏi cái gì mà khó trả lời quá vậy nè.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ