(' ._. ')\(◜‿◝)[Lời tỏ tình]

231 21 7
                                    

"Cảm ơn quý khách."

Lee Donghyuck thoải mái ưỡn dài người. Thời khắc mong đợi nhất trong ngày cũng đến. Cuối cùng cũng tới giờ thay ca rồi. Nhưng nghĩ tới đống bài tập đang đợi mình ở nhà, cậu đột nhiên mất hết hứng mà vui nổi. Hôm nay Lee Donghyuck có phần mệt mỏi hơn so với mọi ngày có lẽ vì dư âm cơn đau đầu ban sáng. Cũng may là tối nay không quá đông khách lui tới. 

Trong chốc lát Lee Donghyuck đã sửa soạn lại đồ đạc xong xuôi rồi bước ra về. Vừa mới đẩy cửa, cậu nhìn thấy một bóng người xuất hiện đang tiến về hướng mình. Thoáng chút ngạc nhiên khi Donghyuck biết người ấy là anh, người khiến bất chợt cậu phải dừng chân lại. 

Lee Minhyung đứng phía đối diện, cả hai cách một khoảng không quá xa. Nhưng nếu để Lee Donghyuck có thể choàng tay ôm lấy anh thì lại không thể.

Ở Lee Donghyuck có một sự khó xử trong bước chân của mình. Cậu cứ khẽ nhích lên rồi lại lập tức lùi xuống, không dám tiến lại gần hơn dù chỉ nữa bước. Ánh mắt rụt rè của cậu vẫn như gieo từng bước chân lang thang nơi dãy phố, qua từng bảng hiệu lấp lánh trên những căn nhà dọc đường. Hay rơi rớt trên những tán cây, cứ đôi lúc lại xào xạc vì bị gió thổi. Nhưng lại chẳng có dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt anh dù chỉ một lần.

"Từ mai ra chơi không cần gặp tôi đâu."

"..."

Bầu trời bị lấp đầy bởi những tầng mây mù xám xịt. Chẳng còn màu đen huyền diệu thường thấy, kể cả những vì sao lung linh đêm đêm vẫn quấn quít bên cạnh. Như thể có ai đã đến rồi lấy đi sự sống duy nhất của nó. 

Còn Lee Donghyuck im lặng chẳng nói một lời. Chậm đưa mắt thoáng nhìn gương mặt anh với một vẻ tiếc nuối, muốn nói gì nhưng chưa kịp cất lời cậu đã ngưng lại. Đôi mắt long lanh kia của anh dường như trĩu nặng mà hướng xuống đất. Nên mãi họ chẳng thể chạm mắt nhau.

Dẫu có xảy ra điều này, có lẽ cậu cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Vì hôm nay anh và cậu cũng chẳng gặp nhau và... Nếu có gặp, cả hai cũng chẳng ai nói câu gì hay chịu mở lời trước.

"Còn trang cuối, tôi sẽ cố hoàn thành nốt...Cảm ơn nhiều nhé...tôi sẽ không phiền cậu nữa đâu."

Một nỗi hụt hẫng không tên đang tan chậm trong lòng. Ngấm sâu trong từng dòng cảm xúc của Donghyuck hiện tại. Phiền phức ư, Lee Donghyuck chẳng bao giờ nghĩ chuyện ở bên anh là phiền phức cả.

Phải cố lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười nhạt nhẽo nhìn anh trong trái tim nhuốm màu buồn vô định. Không sao, Lee Minhyung đã nói như vậy...chẳng có lí do  gì phải buồn nữa đâu mà... Cậu tự véo vào cẳng tay mình để giữ bản thân trở nên tỉnh táo hơn, để không phải vô thức rơi lệ một cách ngu ngốc nữa.

"Ừm...không sao..."

Lee Donghyuck bặm môi. Như nhớ ra gì đó, cậu mò tìm lấy chiếc balo sau lưng mình. Cậu không nói không rằng, giơ hai tay đưa cho Lee Minhyung một hộp bánh.

Lee Minhyung hơi thoáng ngạc nhiên, dần dà sự ngạc nhiên trên gương mặt anh cũng lắng xuống. Thay vào đó là một nụ cười, anh dịu dàng nhìn cậu.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ