ʕ •̀ ω •́ ʔ[Chúc mừng sinh nhật]

275 25 2
                                    

Lee Donghyuck hướng ánh mắt đăm chiêu ra cửa sổ. Cậu cứ gõ gõ đầu bút xuống bàn, lâu lâu lại vô thức đưa lên miệng cắn. Mới đặt bút làm được có hai trang bài tập, Lee Donghyuck bí bách vò tóc mình đến độ muốn rối bời. Đầu óc cậu giờ đây như bị tắt nghẽn hết mọi suy nghĩ, chẳng thể tập trung vào bài vở nổi. Trong đầu giờ đây chỉ còn trôi chậm hình ảnh về gương mặt và mái tóc ướt đẫm của anh trong cơn mưa. Đặc biệt là ánh mắt dịu dàng kia.

Chiếc điện thoại được đặt kế bên, Lee Donghyuck không thể cứ ngồi yên mà làm ngơ nó được. Cứ mỗi giây phút ngắn ngủi trôi qua, cậu đều bật nó lên, liếc mắt nhìn sơ qua. Màn hình, thanh thông báo chính là thứ cậu muốn nhìn nhất vào lúc này. Trong người cứ bừng lên một sự sôi sục khó tả thành lời. Lee Donghyuck như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến với cậu.

"Rốt cuộc là vì cái gì chứ?"

Lee Donghyuck nhoài người ra khỏi ghế, lại đáp thân mình nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Đèn trên bàn vẫn để yên đó chưa tắt. Tay giữ chặt chiếc điện thoại trên bụng, Ngước gương mặt đang bất giác mỉm cười lên trên trần nhà. Mọi khi trông nó rất bình thường sao bỗng nhiên hôm nay Lee Donghyuck lại có thể mường tượng ra cả một khoảng trời đêm đính đầy những vì sao rực rỡ. Lee Donghyuck vung chân vẫy đạp thật mạnh trên giường, vô thức đập đầu vào gối. Tự thấy chính mình lúc này, chẳng khác gì một đứa nhóc.

"Khó chịu quá điiiii."

Tiếng chuông điện thoại cứ thế vang lên, vô tình cắt đứt đống suy nghĩ rối ren trong đầu.

"Gì đây, đừng nói là Lee Jeno nữa nha."

Chiếc điện thoại rung lên không ngừng, Lee Donghyuck cầm lên. Đôi mắt cậu chưa kịp lướt qua xem ai gọi. Cứ thế đặt lên ngay tai mình.

"Ai đó, gọi có chi không ? Không thì lẹ lên cho người ta còn ngủ."

Bên đường dây kia truyền đến một thanh âm dịu dàng, thân quen vô cùng. "Lee Donghyuck à, là mẹ đây."

"Là mẹ sao, mẹeeee." Lee Donghyuck bất ngờ nhoài người lên ngồi dậy khỏi giường.

"Giờ này con còn chưa ngủ sao, mẹ tưởng con đã ngủ nên sẽ không nhấc máy chứ."

"Không có đâu...con vừa làm xong bài tập...giờ thì sắp ngủ nè." Lee Donghyuck vừa nói rồi lại nhìn lên chiếc bàn dang dở đống sách vở của mình.

"Cũng đã trễ rồi đấy, con trai của mẹ phải ngủ sớm mới có sức còn đi học chứ."

"Mẹ...sao mẹ còn chưa ngủ đi?'

"Mẹ sắp đi ngủ rồi đây, mẹ nhớ Lee Donghyuck nên mới gọi đấy."

"Mẹ này... đừng có như vậy nữa màaaa."

"Sao nào, nhớ bố mẹ hả... Mà Donghyuckie à sắp tới sinh nhật con rồi đúng không? Hình như là thứ hai tuần sau phải không nhỉ?"

Lee Donghyuck cảm thấy cay cay sống mũi, một nỗi buồn khẽ trào dâng trong đáy lòng. Cậu nín thở, cố không phát ra tiếng sụt sịt trong khi hai dòng lệ trên mi đã vô thức rơi từ lúc nào không hay. Lee Donghyuck lấy tay nhanh chóng lau đi mất.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ