Σ>―(〃°ω°〃)♡→[Cảm nắng]

257 28 2
                                    


"Quê thật, bị lộ tẩy hết rồi còn đâu."

Lee Donghyuck đang đánh răng, nhìn vào chính mình trong gương. Đầu óc cậu cứ quanh đi quẩn lại chuyện này. Mỗi lần nghĩ đến việc bị Lee Minhyung vạch tội thẳng mặt như thế, Lee Donghyuck vô thức lấy tay vò trán. Thật sự là cậu chỉ muốn độn thổ ngay tại trận. "Nhưng tại sao Lee Minhyung lại biết chỗ làm của mình nhỉ? Sao lại có thể vô tình đến thế."

Sau một hồi vệ sinh cá nhân xong, skincare các bước đầy đủ cho da. Lee Donghyuck phóng mình thật nhanh lên giường. Cậu liên tục chà tay chân lên đệm giường, nằm lăn qua lăn lại. Tự tưởng tượng như đang nằm trên đống tuyết mịn mùa đông vậy. Cái cảm giác mát lạnh dễ chịu này.

"Thoải mái quá."

Đồng hồ biểu thị lúc này đã là 10 giờ 30 tối. Hôm nay cậu về trễ như thế là do bị tên Lee Minhyung kia kéo ở lại chứ sao. Trong căn phòng yên tĩnh được bật máy điều hòa. Nhiệt độ bên trong mát hơn so với bên ngoài nhiều. Nhắc mới nhớ, trời cũng sắp vào hè rồi. Có những buổi trưa oi ả, chỗ của Lee Donghyuck lại sát bên cửa sổ. Nên mỗi giờ nghỉ trưa đến, nắng hắt vào vừa chói mà lại còn nóng đến độ cậu không tài nào chợp mắt được. Chỉ có thể rủ Lee Jeno lên thư viện mát mẻ, lấy vài cuốn sách giả vờ đọc rồi gác đầu lên nằm ngủ ở đó một giấc thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt khoảng không gian tĩnh mịch. Lee Donghyuck nhướn người, tò mò xem coi có ai gọi cậu. Là Lee Jeno, giờ này cậu ta gọi gì nhỉ.

"Gì đấy thằng kia,
tự nhiên gọi tao?"

"Lee Donghyuck hả,
tao nhắn hoài mày
không trả lời nên
tao mới gọi nè."

"Gọi gì giờ này chi,
người ta chuẩn bị
đi ngủ."

"Ngủ gì mà ngủ,
làm xong bài tập
tiếng anh chưa?"

"Hả bài tập gì?"

"Đừng nói là mày quên
rồi nha, từ trang 51
đến 55 ngày mai cô kiểm.
Tại vì cái này quan trọng
nên tao nhắc á."

Lee Donghyuck ngồi phắt dậy, lật đật chạy đến balo của mình. Hối hả lục tìm đồ. Hết ngăn lớn rồi lại đến ngăn nhỏ,  Lee Donghyuck thấy dường như có gì đó sai sai. Quyển bài tập của cậu đâu mất rồi. Cậu đứng hình ra mất vài giây.

"Nè, Donghyuck, tự dưng
im re vậy mày. Mày làm
chưa, nếu có làm thì cho
tao chép với nha, tao mới
làm được ba trang thôi à."

"Lee Jeno... mày có
cầm nhầm tập tiếng
anh của tao không đấy."

"Hả gì, đợi xíu mạng
bị trục trặc... Cầm
nhầm, không có. Đừng
nói là mày không
thấy nha."

"Chết rồi, tao không
thấy."

"Mày tìm kĩ lại lần nữa
xem, nếu làm không kịp,
đợi tao làm xong,
mai lên lớp tao cho
mày mượn chép."

"Thôi lỡ rồi, mai tao
lên trường tìm lại. Tạm biệt."

Lee Donghyuck không đợi hồi âm mà cúp máy cái rụp. Trong người cậu lúc này vô cùng hoảng loạn đấy chứ. Nằm xuống còn không yên thân nữa mà. Lee Donghyuck tự cố gắng an ủi chính mình. Trong những lúc hoảng loạn nhất lại là những lúc bản thân cố tỏ ra bình tĩnh nhất. "Thôi chắc là để quên trong ngăn bàn mất rồi, không sao cả."  Cậu cố quên đi mấy suy nghĩ đó trong đầu. Với tay qua để tắt đèn.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ