[Vô tình] ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ♡

259 19 20
                                    

"Minhyung...annyeonggg"

Lee Minhyung đăm chiêu ngồi đan tay suy nghĩ. Bỗng nghe âm vang lảnh lót từ ai đó gọi tên anh.

Nheo đôi mắt nhìn thật kĩ về phía xa. Mất một lúc sau anh mới nhận ra đó là Choi Haewon.

"Ra tận đây luôn sao...phiền cho cậu quá..." Anh bèn khó xử đứng dậy, đặt bàn tay ra sau gáy.

Vẫn là sự rạng rỡ như mọi hôm. Choi Haewon cười rồi lắc đầu. Mái tóc đen mượt xõa bồng bềnh trong làn gió.

"Không sao, tiện đường nên tớ ghé..."Bóng dáng cô gái từ xa bước từng bước rụt rè đến gần.

Choi Haewon có hơi ấp úng về điều gì đó. Cô quay đầu ra phía sau nhìn lại một lúc.

"...Người vừa nãy rời đi..."

"Là bố tớ"

Lee Minhyung hạ ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống đất rồi nói.

Chỉ còn mỗi Lee Minhyung ngồi lại trên băng ghế. Anh nhớ lại lúc bố chuẩn bị rời đi. Ông không nói gì, chỉ đứng dậy rồi xoa đầu anh.

Lặng nhìn theo hình bóng của bố hồi lâu. Lee Minhyung biết, giữa anh và người đàn ông ấy đương nhiên tồn tại một khoảng cách. Có lẽ vẫn còn rất xa.

Hơi thở anh nhẹ bẫng, trôi miên man rồi hòa tan mất theo làn gió.

"Tớ xin lỗi nhé..." Choi Haewon ấp úng một cách khó xử, một tay lặng lẽ giữ cánh tay còn lại. Gương mặt cô khẽ cúi xuống thấp .

"Không sao đâu..."

Lee Minhyung cười. Anh vốn chẳng muốn bận tâm thêm nữa đâu mà.

Một bước, hai bước tiến nhanh lại gần. Lee Minhyung bất chợt giữ lấy bàn tay cô.

.

"Hôm nay cậu ấy đổi ca với chị nên nghỉ rồi á em."

Ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, chị nhân viên vừa hướng ánh nhìn chăm chú vào màn hình đặt trước mặt vừa nói.

"Của em đây, cảm ơn nhé."

Lee Minhyung nhận lấy bọc hàng rồi tiền thừa. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh thêm một lần nữa.

"Cảm ơn ạ"

Chầm chậm đẩy cửa rồi bước ra khỏi cửa hàng. Thú thật thì trong lòng anh có chút hụt hẫng xen lẫn nỗi trống trải, cứ thế liên tục nối đuôi trong lòng.

Bên kia đường, dưới những ánh đèn lập lòe. Choi Haewon lặng thầm ngồi trên băng ghế đợi anh. Cô cầm chiếc vòng trên tay, lặng lẽ ngắm nó.

Ánh đèn vàng nhạt dịu khẽ phảng chiếu lên nó thật đẹp. Thậm chí, chiếc vòng vẫn đẹp như lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.

Chỉ là, nó đã mất đi những gì nó vốn tượng trưng cho ban đầu.

"Cậu sửa được chưa?"

Nghe thanh âm từ xa của Lee Minhyung vang vọng lại, Choi Haewon khẽ giật mình. Cô cất nhanh chiếc vòng vào túi.

"À...được rồi á..." Choi Haewon lập tức đứng dậy, cô lúng túng giấu hai tay ra sau lưng.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ