(O_O;)[Trốn]

196 23 4
                                    

"Điên thật rồi aaaa."

Suốt cả quãng đường về đến nhà. Lee Donghyuck cứ không ngừng nghĩ đến cử chỉ lúc nãy Lee Minhyung dành cho cậu. Cậu sà mình lên giường, rồi nằm lăn qua lăn lại tự mình bật cười khúc khích. Nằm sấp người rồi giãy nãy trên đệm mà không rõ  lí do. Mất một lúc sau khi bình tĩnh trở lại mới có thể lết thân vào nhà vệ sinh. Lee Donghyuck dần trở nên mê mệt cái người này hết thuốc chữa luôn rồi.

Lúc nhìn vào trong gương. Từng tế bào da vẫn còn ửng nhẹ một màu đỏ, Lee Donghyuck ngại đến nỗi còn không dám nhìn vào chính mình luôn mà. Cậu ngậm đầu ngón tay mình. Vừa nghĩ vừa cười trong vô thức. Cái bàn chải đánh răng tội nghiệp tay cứ bị ngón tay cậu miết mải trên những sợi lông tơ như sắp sửa tòe ra luôn.

"Nghĩ cái gì bậy bạ quá đi."

Lee Donghyuck giật mình lắc đầu. Cậu liên tục vỗ nhẹ vào má mình cho tỉnh táo. Tay chân đã bủn rủn hết trơn rồi. Cứ nghĩ thế này chắc không ổn mất. Bật vòi nước lên, trấn vào mặt vài cái cho tỉnh. Nhưng cũng chẳng khấm khá gì hơn.

Chiếc điện thoại kế bên lúc này chợt lóe sáng. Là một thông báo tin nhắn. Đến từ ai nhỉ? Lee Donghyuck híp mắt lại, cố liếc đến nhìn dòng chữ trên màn hình.

Chenleyaaaa đã gửi một ảnh.

"Cái gì vậy nhỉ ?"

Thà gửi tin nhắn thì còn đọc được, gửi hình ảnh kiểu này thì biết xem kiểu gì được nữa. Lee Donghyuck tạm dừng tay mình. Nhanh chóng tráng lại sạch bàn tay còn dính chút sữa rửa mặt. Rồi lau vội vào khăn khô cho sạch nước. Lee Donghyuck ấn ngón tay mình vào màn hình.

Tấm hình lúc này tối thui, Lee Donghyuck chẳng nhìn rõ bất kì thứ gì cả. Nhanh chóng chỉnh độ sáng của nó lên cao hơn chút. Zoom đủ thứ kiểu vào trong hình. Cậu phải banh mắt vì ngạc nhiên.

"Chenle tìm đâu ra mấy cái này."

.

"Nhìn đi đâu đấy ? "

"Hả"

Lee Donghyuck lúc này đang ngồi trong thư viện. Trước mắt cậu chiếc laptop đang bật lên phần mềm thuyết trình. Lee Donghyuck đang ngồi đây tạo từng cái slides cho Lee Minhyung.

"Tới đâu rồi." Lee Minhyung ôm đống bài tập đi đến, kéo ghế ngồi đối diện Lee Donghyuck.

"Được cái mở đầu với slide thứ 2 rồi nè, đẹp không."

"Sao lâu thế."

Lee Donghyuck rụt đầu, cười hí hửng quay màn hình sang phía Lee Minhyung. Cậu thích mấy màu sắc tươi sáng lắm, nên cho vào luôn, nhìn tổng thể cũng rất hài hòa. Nhưng Lee Minhyung chỉ chăm chú lật qua lật lại mấy trang sách. Còn chẳng thèm ngước mặt lên nhìn lấy một lần. Vậy mà nỡ lòng buông lời lạnh nhạt như thế đấy.

"Xìiii, biết rồi mà từ từ."

Cậu chau mày bất bình, chu chu cái miệng tỏ vẻ bất mãn trước thái độ này. Trong thư viện giờ ra chơi cũng không đông lắm. Lee Donghyuck đã phải nối dối mấy đứa bạn về chuyện này. Tự bịa ra chuyện bản thân có việc gấp trong câu lạc bộ mĩ thuật nên giờ ra chơi không thể đi với tụi nó được.

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ