[Suy]_(:3 」∠ )_

227 20 5
                                    

"Gửi anh...

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11...là lúc em đang ngồi rảnh rỗi viết lên mấy dòng này nè. Cuối năm thời tiết trở nên lạnh lắm, nghe nói ngày mai sẽ còn có tuyết rơi đó... Anh muốn đi ngắm tuyết rơi với em không?

Nếu em hỏi như thế, chắc anh sẽ nghĩ rằng em đang muốn tỏ tình với anh đúng không?

...E hèm...thực sự là như vậy...

Đã bảy tháng trôi qua rồi... Nếu so với quãng thời gian dài mà chúng ta đã và sẽ trải qua sau này trong cuộc đời, chắc nó cũng chẳng là gì đâu nhỉ?

Nhưng đối với em nó thực sự dài lắm.

Anh biết không, đôi khi em chỉ mong anh nhận ra rằng em thích anh rất nhiều...dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được...Lời nói, cách hành xử, cả ánh mắt của em nữa, tất cả...anh đều không nhận ra sao?

Giá như...em có đủ can đảm hơn chút nhỉ? Người ta nói thà bị từ chối một lần, còn hơn là phải ôm nuối tiếc cả đời mà...

Vào một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết cảm xúc trong em sôi sục đến nhường nào mỗi khi gần anh... Khi đó, chúng ta sẽ ôm nhau vào lòng. Em sẽ hôn anh thật sâu, anh cũng vậy. Trái tim em và anh sẽ hòa chung nhịp đập. 

Nếu mấy điều đó chỉ là một giấc mơ thì em chẳng muốn mình phải thức dậy vào ngày mai... "

Đoạn đường dài vắng bóng người qua lại. Có tia nắng ấm khẽ rơi lăn tăn trên những vòm cây trơ trọi lá. Cái nắng nhạt như hừng lên một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm dần để xua tan đi cái giá lạnh còn đọng lại sau khi một trận tuyết đã qua đi.

Lee Minhyung khép đôi mi nằm dài xuống bàn. Mấy sợi tóc mai trên trán bay bay mỗi khi có gió thoảng qua.

Cạnh anh là cuốn sổ vẫn còn để mở toang. Bên trong từng trang giấy đó, chi chít mấy nét viết nguệch ngoặc trông như của trẻ con vừa tập viết cùng vài tấm hình nay đã ngã sang màu sờn cũ.

Âm thanh từ chiếc đài nhỏ đặt trên bàn khe khẽ ngân vang. Đôi ba dòng tâm sự ngắn ngủi từ chương trình cũng vừa kết thúc.

Tiếp theo là một ca khúc.

Một ca khúc quen thuộc ngay từ khi những giai điệu đầu tiên vang lên.

"If I Ain't Got You"

Lee Minhyung lại vô tình chẳng hay biết gì cả. Bởi vì anh đang say sưa phiêu lạc trong giấc ngủ của riêng mình...

.

Trạm chờ xe nấp gọn trên hè phố Seoul vội vã. Từng người một lần lượt rời đi. Đến khi chỉ còn lại mình cậu.

Vầng mây đêm trên bầu trời cứ thế dần trở nên dày đặc hơn, hệt như khuất lấp cả lối về.

Mỗi giây, mỗi phút trôi qua lặng lẽ...

[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ