7 giờ 30 tối Seoul chào đón Lee Donghyuck trở về bằng một cơn mưa nặng hạt. Hơn cả tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay chẳng chợp mắt được miếng nào cho nên hồn. Đến bây giờ hạ cách xuống sân bay Icheon, Lee Donghyuck vẫn còn lầm tưởng rằng bản thân vẫn còn ở dưới quê nhà Jeju chứ.
Bên tai lúc này còn vang âm thanh bố mẹ đóng gói hành lí cho mình, rồi râm ran dặn dò đủ kiểu. Khi đi cậu chỉ mang theo một chút về thôi, tự nhiên đến lúc về lại Seoul thì mang thêm cả đống quà, xách về mà muốn rụng rời tay chân.
Lee Donghyuck vẫn còn vô thức nghe được tiếng nhỏ em gái là Eunji học lớp 10 luôn than vãn về mấy bài tập về nhà, rồi đòi Lee Donghyuck chỉ bài cho. Cậu lười muốn chết, thế là kêu nó đi lấy chồng giàu đi sau này khỏi phải học. Lee Eunji cũng không vừa, cứ kêu Lee Donghyuck như vậy thì gái chẳng ai thèm yêu đâu.
Con bé này đúng là đáo để thật, nhưng anh trai đâu có thích con gái đâu mà lo.
Cuối cùng là thằng em trai vừa mới lên cấp 2 cứ đòi Lee Donghyuck online chơi game cùng. Cái thằng này nghịch như giặc ý, lại ham chơi. Y chang cậu hồi nhỏ không khác gì luôn, nhưng ai mà nói như vậy là Donghyuck không chịu đâu á nha. Đương nhiên thằng nhóc đó cũng bị eomma cho ăn đòn nhiều nữa. Lee Donghyuck vì vậy thương các em của mình lắm, nên ba anh em thường xuyên cãi nhau như chó với mèo à.
Mà phải công nhận 1 điều, đã là anh em trong nhà thì phải cãi lộn thì mới vui chứ. Lee Donghyuck cũng thích chọc ghẹo mấy đứa em dữ lắm. Đến nỗi còn bị mẹ mắng cơ.
Có một gia đình lúc nào cũng luôn ồn ào như thế.
Nhưng mà xa rồi cậu lại cảm thấy nhớ cái sự ồn ào này quá đi.
Nhắc mới nhớ, mới đây cũng đã gần một năm kể từ ngày Lee Donghyuck phải ở lại một mình giữa đất Seoul này.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
.
"Mình không mang theo ô rồi."
Thời tiết Seoul đúng là trớ trêu thật. Mỗi lúc Lee Donghyuck rãnh rỗi nằm ở nhà thì trời lại hầm hực vô cùng chỉ muốn ra ngoài. Còn những hôm bận ra ngoài thì trời lại đổ mưa xối xả. Lần này Lee Donghyuck chẳng còn mấy hơi sức đâu mà đi xe bus nữa. Đành bắt taxi chở về đến tận nhà luôn vậy.
Ở sân bay lúc này cũng chẳng đông người qua lại lắm. Lee Donghyuck kéo đống hành lí của mình ra cổng đợi xe. Cổng chờ taxi lúc nào cũng xa nhất, đành chịu thôi. Cậu lấy tay che khuôn miệng mà ngáp lên ngáp xuống, thực sự lúc này buồn ngủ quá rồi. Về nhà việc đầu tiên làm khi về nhà là chén một giấc no say cho quên đi sao trăng thôi.
Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía màn mưa xa xăm. Không biết là thật hay là nhìn nhầm nữa. Nhưng Lee Donghyuck có thể cảm nhận được hình bóng của Lee Minhyung như cạnh bên mình lúc này.
"Mưa rồi, cầm lấy..."
Lee Donghyuck đứng mơ màng, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Chỉ còn nghe tiếng thì thầm khe khẽ của người đó bên tai. Chưa kịp ngắm nhìn được dung nham của người đưa cho cậu chiếc ô. Lee Donghyuck muốn chạy theo cảm ơn người ta một tiếng nhưng vừa trong thoáng chốc, người đó đã rời đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Tsundere là anh phải hông?
Fanfiction"Cảm nắng Lee Minhyung chỉ vì một cơn mưa sao, chắc chắn là không có chuyện đó rồi." . Lee Minhyung lớp 12 x Lee Donghyuck lớp 11. Nhân 1 ngày đẹp trời. Cậu bị kéo vào 1 tình huống trớ trêu, xui hơn nữa còn trúng ngay cái người tên Lee Minhyung này...