CHAP 15 : CẢNH CÁO

852 69 4
                                    

CHAP 15 : CẢNH CÁO

Từ Phong Lãng chỉ hừ lạnh một tiếng chứ không nói gì, hắn rời đi với một chút suy nghĩ.

Lưu Vũ chẳng khác gì bản sao tính cách của Vương Nhất Bác, thậm chí có phần mạnh bạo và kiên quyết hơn chính vì vậy Vương Nhất Bác đặc biệt tin tưởng hắn.

Lưu Vũ đi cùng với Vương Nhất Bác suốt mười mấy năm chứ không ít, từ lúc Vương Nhất Bác chưa ngồi lên vị trí Gia chủ Vương Gia hắn đã theo sau Vương Nhất Bác rồi, nếu bây giờ có người cản chậm bước tiến của Vương Nhất Bác tất nhiên Lưu Vũ sẻ hất bay người đó.

Tiêu Chiến có nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác được hắn bảo vệ đi nữa, nếu tội quá lớn hắn cũng không tha, phong sát là phong sát.
Lưu Vũ là người lên máy bay sau cùng, hắn ngồi ở khoang số một.
Vương Nhất Bác hôm nay không ngồi khoang số một như thường ngày nữa mà hắn xuống khoang số hai có ghế rộng và thoải mái, Tiêu Chiến vẫn còn đang ở trên người hắn im re không động đậy.
Máy bay cất cánh được hơn mười hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cũng ngủ được bằng ấy thời gian.

Lúc tỉnh dậy, cái đầu tiên cảm nhận được là gáy rất đau, phải mất một hai phút Tiêu Chiến mới định hình được đây là đâu.

Tiêu Chiến nhíu nhẹ mày vì đau gáy, thêm cả đầu cũng đau nữa cậu hơi đẩy người dậy một chút, sau đó bàn tay liền cảm nhận được độ rắn chắc trên da thịt của ai đó.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Bị giật mình mà động tác nhanh gấp bốn lần, mắt Tiêu Chiến căng chặt nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, còn thiếu chút nữa là ngã lăn xuống đất vì sợ.

Vương Nhất Bác đỡ được Tiêu Chiến, hắn nhíu mày -"Ngồi yên".

Tiêu Chiến lấy đâu ra tâm trí mà ngồi yên được nữa, cậu giẫy thật mạnh -"Buông ra đừng chạm vào tôi...".

Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến , một tay hắn cũng nắm được cả hai tay cậu kéo lại -"Đừng để tôi phải giết em".

Tiêu Chiến không phát ra nổi một câu nào nữa, mắt lại cứ thế mở lớn nhìn Vương Nhất Bác đầy sợ hãi.

Vương Nhất Bác -"Em sợ tôi?".

Tiêu Chiến không đáp, nếu nói thẳng ra hắn sẽ giết cậu...

Bởi Tiêu Chiến không những chỉ sợ mà còn ghê tởm bàn tay nhuốm máu của hắn, Nhị thiếu gia rất tốt tại sao hắn lại giết Nhị thiếu gia chứ....?.

Vương Nhất Bác lặp lại -"Tôi hỏi em một lần nữa, em sợ tôi?".

Tiêu Chiến lắp bắp -"Tứ thiếu...anh... Buông ra...".

Vương Nhất Bác buông tay đang siết chặt Tiêu Chiến, hắn kéo cậu sát lại ôn nhu xoa đầu -"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó".

Tiêu Chiến run rẩy khắp người, cậu thậm chí còn không dám động đậy gì cả, Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu -"Em càng mềm yếu tôi càng muốn uốn em mạnh bạo, tôi có thể thanh tẩy cả Vương Gia thì giết em cũng không khó".

Tiêu Chiến đang định nói thì nghe thấy tiếng kẹt cửa.

Vương Nhất Bác đang ôm cậu cho nên cậu không động đậy nổi, chỉ nghe thấy một tiếng nói, giọng điệu này khiến Tiêu Chiến lập tức kéo được hồn lại.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ