CHAP 7 : ÁNH NHÌN

800 76 0
                                    

CHAP 7 : ÁNH NHÌN


Thẩm Thanh Thanh cũng ngoái đầu nhìn lại , hắn cũng bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài ấy , hắn gần như chết đứng không động nổi người .

Tiêu Chiến thì không biết gì , cậu lợi dụng thời cơ đó đẩy mạnh Thẩm Thanh Thanh xuống đất . Chung quy chẳng có ai đáng tin cậy cả , Tiêu Chiến thật sự đã đặt lòng tin sai người rồi...

Đẩy được Thẩm Thanh Thanh , Tiêu Chiến vùng dậy bất chấp chạy xuống dưới , nhưng được nửa cầu thang thì không chạy nổi nữa .

Ánh mắt va chạm vào người đàn ông kia , hắn cũng đang nhìn cậu .

Tiêu Chiến run sợ nói thẳng là như thế , ánh mắt của hắn thật đáng sợ , so với Thẩm Thanh Thanh ban nãy là nhân một trăm chứ không ít , trong ánh mắt hắn chứa sự chết chóc và lạnh nhạt .

Người đàn ông đó...

Toát lên xung quanh mùi của máu .

Tiêu Chiến đứng không vững liền ngã xuống ,  ban nãy muốn chạy đi nhưng bây giờ lại lùi người lại .

Vương Nhất Bác tiến một bước nhắn ngoắc nhẹ tay . - " Lại đây ".

Tiêu Chiến hơi thở không đều liên tục lắc đầu , thế nhưng Thẩm Thanh Thanh lúc đó đã thoát khỏi tiềm thức , hắn chạy nhanh đến xách Tiêu Chiến như bao rác kéo xuống phía dưới mặc kệ Tiêu Chiến sợ hãi van xin chạy đi .

Thẩm Thanh Thanh mê luyến người đàn ông đó đến mức mắt anh ta tràn ngập tình thú , thậm chí vứt cả Tiêu Chiến xuống đất một cách mạnh bạo cũng không quên dùng trạng thái nhỏ nhẹ vuốt nhẹ tóc mai .

Tú bà cũng giật tỉnh , đem nụ cười tỏa ra bên ngoài , cái quạt cũng mở ra quạt quạt về phía Vương Nhất Bác , nhưng chưa tiến tới giới hạn một mét đã trực tiếp bị thuộc hạ của Trình Lục kéo đi .

Thẩm Thanh Thanh cũng không khác .

Hắn cũng hơi bất ngờ , lúc bị kéo đi cũng không thôi liếc xéo Tiêu Chiến một phát .

Thoáng chốc cả cái sảnh đó chỉ còn lại vài người canh gác , Trình Lục cũng phải ra ngoài .

Tiêu Chiến ở dưới đất vẫn không thôi bàng hoàng , cậu lùi mãi cũng chạm lưng vào tường cạnh cầu thang , chỉ thiếu điều muốn ẩn mình trong đó .

Vương Nhất Bác ngồi vào chiếc ghế cạnh đó , xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt .

Ánh đỏ của tàn thuốc lá cùng một chút khói bay ra , Tiêu Chiến co người một chỗ không dám nhìn .

Ban nãy bị ánh mắt đó làm cho sợ rồi .

Vương Nhất Bác kiên nhẫn một lần nữa nói . - " Lại đây mau ".

Tiêu Chiến nghe thấy nhưng lại không ra , thẳng đến khi có người đến cưỡng ép kéo cậu ra khỏi bóng tối thì Tiêu Chiến mới nhấc mông khỏi chỗ đó .

Hình ảnh người đàn ông đó liên tục xuất hiện trong mắt Tiêu Chiến , nhưng cậu chỉ nhìn trong giây lát rồi ngay lập tức cúi đầu .

Vương Nhất Bác di mạnh điếu thuốc lá xuống khay gạt tàn , hắn không nói gì cả cũng không nhìn Tiêu Chiến .

Lúc đó thật sự Tiêu Chiến chỉ muốn bản thân được tàn hình , muốn chạy đi khỏi nơi này , thành ra quá sợ mới nói . - " Tôi...không thể đâu... ".

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ