CHAP 34 : CĂM PHẪN

610 68 24
                                    

CHAP 34 : CĂM PHẪN


Cả người Tiêu Chiến cứng đờ trong giây lát, còn không kịp tỉnh thì phần cổ sau gáy bắt đầu đau đến buốt, phần đầu bị đập vào tường cảm nhận rõ sự đau đớn, một tay bên trái bị Vương Nhất Bác còng ra phía sau hắn ép dẹp người Tiêu Chiến vào tường.

Ở khoảng cách gần, Tiêu Chiến còn có thể cảm nhận được hơi thở hắn không đều, dồn dập như muốn phát tiết lên tất cả mọi thứ, Vương Nhất Bác nghiến răng -"Tôi nói cậu chạy không thoát!!".

Tiêu Chiến không giẫy, chính là giẫy không ra thì đúng hơn, Vương Nhất Bác đè người cậu lên tường chặt đến mức muốn ép nát.

Tiêu Chiến -"Tôi không muốn cùng anh ở một chỗ, anh cũng không thích kẻ phản bội mình... Tôi không trung thành, anh tha cho tôi đi...".

Vương Nhất Bạc bẻ ngược tay Tiêu Chiến lên, siết chặt thêm một vòng -"Cậu cho rằng tôi sẽ để một kẻ không trung thành bên cạnh? Cậu dám mở miệng khiêu khích tôi tức là cậu đủ can đảm để nhận cái giá phải trả!!".

Tiêu Chiến đanh mặt lại, không có một chút yếu đuối nào bắt đầu nổi khùng -"Trên đời này tôi cũng chẳng còn gì... Cái gì phải trả? Anh có thể làm gì được tôi? Cho tôi cảm giác đau đớn nhất hay là giết tôi ngay bây giờ? Tôi sẽ sợ? Tôi không sợ, anh đừng hòng điều khiển được tôi, người khốn nạn trên đời muôn ngàn nhưng tôi cảm thấy những người đó so với anh còn tốt hơn".

Đầu Tiêu Chiến rung chấn thật mạnh, là trao đảo rồi đập xuống đất, máu chảy từ đầu xuống mắt chảy thành dòng dài lăn xuống má, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ vì cơn đau, lúc chống tay ngồi dậy được thì lại bị đạp ép lên tường một lần nữa.

Vai bị Vương Nhất Bác dùng chân đè chặt -"Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội mà bất cứ ai trong Vương Gia không thể có".

Giọng Vương Nhất Bác chậm rãi nhưng lạnh nhạt, mắt hắn nhìn xuống Tiêu Chiến như nhìn một tâm can căn chủ, có một cái gì đấy thất vọng nhưng chỉ là một trong số một nghìn sự tức giận.

Một tia thất vọng vụt qua, vô vàn cái tức giận sụp xuống -"Thế giới của tôi có hai loại một là phục tùng hai là đối kháng! Cậu muốn trở thành loại thứ hai phải không ? "

Vương Nhất Bác vừa nói, tay vừa rút trong áo ra một khẩu súng lục, chỉ là súng lục nhưng không phải cái tầm thường, Vương Nhất Bác hắn rất ít khi đụng vào súng vì vậy cho nên những người từng chứng kiến từng nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm súng bọn họ đều nói một câu "Máu chảy thành sông!".

Hơn hai mươi người đuổi theo Tiêu Chiến lúc nãy có chút giật mình, cũng có chút ngây ngốc, một lúc sau đều là tự động lui ra phía sau cách Vương Nhất Bác thật xa.

Đây là việc của Lão Đại với Tiêu thiếu, bọn họ không liên quan, đứng ở đây thêm chút nữa sợ rằng sẽ thực sự được tắm máu.

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, hơi thở chậm nhưng rất mạnh cố nhịn đau nói -"Cầu anh giết tôi...".

Vương Nhất Bác không nói gì, khẩu súng trong tay đã lên nòng chỉ một phát Tiêu Chiến sẽ chết, nhưng hắn sẽ chỉ để Tiêu Chiến chết thôi à? Làm gì có ước vọng nào đẹp như thế.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ