CHAP 26 : KHÔNG PHỤC ! CHẾT CŨNG KHÔNG

809 65 17
                                    

CHAP 26 : KHÔNG PHỤC ! CHẾT CŨNG KHÔNG PHỤC

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến trở về khách sạn để Tiêu Chiến được chăm sóc đặc biệt trong phòng, bản thân hắn lại đi giải quyết những chuyện phát sinh khác.

Bên ngoài trời vẫn đổ mưa không ngừng, Hạ Tri thức trắng đêm chăm sóc Bạch Chính Dương sáng hôm sau mắt thâm như cú.

Lưu Vũ và Lưu Anh cùng Vương Nhất Bác là ba người toàn vẹn nhất, không bị ảnh hưởng gì vậy nên vừa sáng sớm Vương Nhất Bác hắn đã dồn lên đầu hai người bọn họ một đống việc.

Thật ra cũng không tính là quá nhiều, chỉ hơn mọi khi một chút. Có điều Vương Nhất Bác hắn không nói gì nhiều! Chỉ có ba câu đổ lại, Cần thì nói không thì thôi.

Không nhắc gì đến việc của Tiêu Chiến bây giờ, khi trở về càng thêm thảm hại.

Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh! Cả người sốt cao cả đêm đến ba mươi chín độ năm do ngấm nước mưa cùng kiệt sức. Lưu Anh thở dài một hơi qua phòng của Bạch Chính Dương tìm Hạ Tri.

Lưu Anh -"Thế nào rồi? Tốt hơn chưa?!".

Hạ Tri gật đầu -"Xương gẫy đã được xử lí! Chính Dương thường ngày tập luyện khá nhiều cho nên cũng sẽ mau khỏe thôi! Có điều về đến Vương Gia chắc cũng phải thêm hai tháng nữa mới xuống giường đi lại được".

Cực hình của Vương Gia thuộc loại đau đớn về cả thâm tâm lẫn thể xác, không chỉ hấp lò người mà còn có nhiều loại hình thức khác nhau chia làm từng cấp độ.

Lưu Anh -"Thằng nhóc đó sốt cao vẫn chưa tỉnh! Cậu qua đó coi trước đi!!".

Hạ Tri có chút giật mình tay cầm thuốc cũng ngừng lại ngước đầu nhìn Lưu Anh -"Vẫn chưa tỉnh?!!".

Hạ Tri nhất thời quá lo lắng cho Bạch Chính Dương mà quên mất Tiêu Chiến, ngồi cả đêm ở đây nên chả biết gì.

Lưu Anh gật đầu, Hạ Tri đập mạnh thuốc cùng cây kéo xuống bàn bỏ ở đó, bản thân nhanh chóng chạy sang phòng Tiêu Chiến .

Vừa đi Lưu Anh vừa nói qua về tình hình của Tiêu Chiến, đại khái chỉ là sốt cao còn không có gì khác nguy hiểm, thế nhưng Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa tỉnh là thế nào?!!.

Hạ Tri có chút sốt ruột chạy càng thêm nhanh, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của Tiêu Chiến thở dốc mấy hơi cho bớt mệt mới đưa tay lên gõ cửa -"Tiêu Chiến! Em tỉnh chưa?!".

Bên trong vẫn là im lặng, Hạ Tri lại gõ nhẹ thêm chút nữa, nhưng lần này không phải Hạ Tri nói mà là Lưu Anh -"Dậy rồi thì nói một tiếng!".

Cửa đột nhiên vang nên một tiếng cạch, Vương Nhất Bác đùng đùng đứng trước mặt Hạ Tri, vẻ mặt hắn không được tốt cho lắm.

Tầm mắt hắn phi thẳng nhìn cũng chả thèm nhìn, trực tiếp đi qua cả Hạ Tri lẫn Lưu Anh. Hạ Tri nhìn Vương Nhất Bác đi xa rồi mới thở ra một hơi, còn tưởng rằng hắn sẽ đạp cho mỗi người một phát dính lên tường nữa, coi sắc mặt Lão Đại bọn hắn chắc Tiêu Chiến lại vừa làm gì rồi.

Tiêu Chiến đã tỉnh, mắt lơ đãng nhìn hai người họ bước đến -"Anh...".

Hạ Tri gật đầu, ngồi xuống bên giường -"Lão Đại có làm gì không?".

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ