CHAP 64 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH 3

525 56 9
                                    


Tiêu Chiến -"Anh....anh không biết xấu hổ sao? Tôi nói muốn về nhà, anh không thể chiều ý tôi một lần à?!! Tôi không thích chỗ này!!".

Vương Nhất Bác ngay lập tức sầm mặt lại, cùng lúc này đồ ăn được đem lên. Tiêu Chiến quá mức ngại ngùng vì vậy liền cúi mặt xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác tỏ rõ khó chịu.

Phục vụ đem đồ ăn vào mà muốn mướt mồ hôi, thở cũng không dám thở mạnh. Đĩa đặt xuống cũng vô cùng nhẹ nhàng, hít một hơi sâu mới nói -"Chúc ngài ngon miệng!!".

Nói xong liền lùi xuống bước nhanh ra bên ngoài, Vương Nhất Bác phát bạo gạt Tiêu Chiến xuống đất không tiếc tay, thời gian hắn bỏ ra để đem cậu đến đây vô cùng đáng giá, nhưng Tiêu Chiến lại không biết điều nói xằng nói bậy một câu không thích muốn về nhà mà được.

Tiêu Chiến bị đẩy bất ngờ ngã xuống cũng không có chuẩn bị tư thế tránh đau, uất ức dồn lên tận ngực mắt nổi lên tia máu ẩn hiện nước liếc qua Vương Nhất Bác một cái rồi rời đi luôn, tay nắm lại thành nắm đấm tự mình đứng dậy hướng cửa mà đi không quay đầu.

Vương Nhất Bác -"Đứng lại!!".

Tiêu Chiến đang tức giận, hắn gọi cũng chẳng nghe cứ đi không dừng lại. Cuối cùng Vương Nhất Bác phải đứng dậy bắt lấy Tiêu Chiến bế lên đem trở về thì mới được.

Tiêu Chiến -"Bỏ ra!! Anh không ép buộc được tôi...buông...tôi ghét anh!! Chu Dương vạn lần tốt hơn anh, Mạc Vân Đình thích tôi nhiều hơn anh!! Lưu Anh và Hạ Tri thương tôi nhiều hơn anh!! Anh chẳng cho tôi bất cứ thứ gì cả...bỏ ra tôi muốn về!!".

Vương Nhất Bác nắm mạnh tay Tiêu Chiến, chạm vào chiếc vòng bằng bạc mà sáng nay hắn đeo vào cả chân lẫn tay cậu, cảm ứng trên chiếc vòng nganh chóng bật ra một sợi dây nối liền đến cái vòng bên tay kia xích Tiêu Chiến lại.

Cậu còn chưa kịp hiểu cái gì, chân cũng đã bị hắn sờ đến khóa lại. Vùng vẫy không được, Tiêu Chiến liền tức đến phát khóc -"Tôi làm gì tội lỗi với anh? Thả ra...!!!".

Vương Nhất Bác bóp lấy hai bên má Tiêu Chiến đè cả nửa người cậu xuống bàn, hắn phát bạo tức là đã đạt đến giới hạn chịu đựng sự ngang ngược của Tiêu Chiến, thả hay tha đều không có cơ hội cho cậu chuộc lỗi.

Vương Nhất Bác -"Đừng để tôi phải xử phạt em ngay tại đây!! Tôi dành thời gian đưa em đến đây không phải em muốn quậy phá là được, ngoan ngoãn em không muốn tôi sẽ cho em kết quả!!".

Tiêu Chiến uất ức vừa khóc vừa nói -"Anh....còn không phải đều tại anh bắt nạt tôi...? Anh không quan tâm đến tôi nghĩ cái gì...anh cho là tôi trẻ con!! Loại khốn nạn như anh tôi không cần, anh muốn tôi trung thành tôi sẽ làm nhưng tuyệt đối không cho anh tình cảm nữa!! Anh không đáng...!!".

Vương Nhất Bác bóp mạnh lấy miệng Tiêu Chiến, ngón tay cái đưa vào bên trong miệng cậu ấn mạnh lưỡi xuống cho khỏi nói, nhưng mà Tiêu Chiến cũng không có chịu răng cứ thế hạ xuống cắn cả vào tay hắn mà chẳng suy nghĩ gì.

Vương Nhất Bác không kêu không nói gì, hắn không cảm thấy quá đau đến mức lớn lắm, Tiêu Chiến cắn mãi nhưng cũng không thấy Vương Nhất Bác phản ứng liền mới nhả ra, đầu ngoáy mạnh thoát khỏi tay Vương Nhất Bác .

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ