CHAP 22 : NHÀ THỜ BÍ ẨN ?

696 54 5
                                    

CHAP 22 : NHÀ THỜ BÍ ẨN ?

  
Phải biết rằng, tín hiệu hình này có tin truyền về như một lời thông báo, Vương Gia chế tạo gồm ba loại tín hiệu với các màu khác nhau và cấp bậc khác nhau, để tiện dùng khi gặp nguy hiểm, hoặc dùng nó trên tài liệu để phân biệt tài liệu quan trọng và trung bình.

Phải bức thiết cần đến thì người của Vương Gia mới cho ra tín hiệu, dựa theo màu thì nó chỉ ở cấp độ trung bình, tuy vậy cũng không thể ngó lơ. Vì Vương Nhất Bác ở đó nên Lưu Anh phải biết điều hướng mới có thể đảm bảo an toàn.

Tiêu Chiến ngơ ngác tròn mắt nhìn Hạ Tri, hồi lâu không thấy Hạ Tri trả lời liền lay tay -"Anh...Anh!!".

Hạ Tri chậc chậc hai cái nói -"Ồn ào cái gì? Lão Đại không chết được đâu mà lo!!!".

Tiêu Chiến giật mình, lo lắng sao? Lo lắng chỗ nào.

-"Em...Em không lo!!!".

Hạ Tri đảo mắt nhìn Tiêu Chiến, muốn hét to lên một câu "Tôi là bác sĩ được không? Tôi học cả chuyên ngành tâm lí học được không?!!!".

Lời muốn phun ra nhưng sợ Tiêu Chiến sợ liền nuốt vào, nói câu khác -"Mặt cậu hiện đầy lên kia kìa!! Tôi có mù đâu?!!".

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt rụt cả người lại, vẫn chối -"Em.. Em không có!".

Hạ Tri làm vẻ mặt chán nản, hờ hờ mấy tiếng không thèm quan tâm Tiêu Chiến nữa.

Hạ Tri rời khỏi sảnh chính của bản doanh, ra khu phía sau, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì chỉ lẽo đẽo theo sau.

Sân bãi rộng lớn bằng phẳng, tập trung hơn hai mươi cái trực thăng cùng một cái máy bay, người thì có một đoàn dài không thấy đuôi chạy rầm rầm lên máy bay cùng trực thăng.

Tuy nói là chạy rầm rầm ngưng cũng rất có quy củ, theo hàng theo lối mà đi lên, Bạch Chính Dương đứng một bên phất tay cho mấy chiếc trực thăng đã đủ người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn một màn nghiêm chỉnh có quy củ đàng hoàng mà mắt sắp muốn rớt ra, thực sự hoàn hảo, hoàn hảo đến mức quân đội cùng còn thua một khoảng xa.

Hạ Tri mặt chẳng đổi sắc nhưng mắt đã hiện lên một điểm sắc bén khác hẳn bề ngoài vui vẻ của ngày thường, Lưu Anh sắp xếp một số thứ rồi ngay lập tức đi đến chỗ Bạch Chính Dương.

Hạ Tri thấy đã tập hợp đủ người, liền đi đến chỗ hai người họ.

Lưu Anh bên này nghiêm mặt nói gì đó về tin tức của Vương Nhất Bác, Hạ Tri tới cũng nói xong.

Cả ba người đang đứng bên cạnh một cái máy bay, Hạ Tri đi tới hỏi -"Thế nào!".

Lưu Anh tiếp lời -"Không bắt được tâm sóng, không liên lạc được, có điều dựa vào nơi phát ra tín hiệu thì là nằm ở một nhà thờ gần ven biển, còn bây giờ đã đi tới nơi nào thì chưa rõ".

Bạch Chính Dương nhìn Hạ Tri nói -"Em bị thương ở lại đi, không cần theo!".

Hạ Tri bỗng trợn mắt, trong người cuồn cuộn phun trào -"Không!! Nhỡ đâu Lão Đại hay các anh gặp chuyện thì sao? Vẫn là đi thì tốt hơn".

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ