CHAP 63 : TÌNH YÊU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH 2

508 61 13
                                    

Từ Phong Lãng thấy Vương Nhất Bác nổi giận muốn bóp nghẹt Tiêu Chiến luôn rồi liền định đến chỗ hắn nói vài câu, dù sao mỹ nhân đẹp thì cũng không nên tổn thương quá mạnh.

Nhưng mà vừa bước được hai bước thì Mạc Vân Đình ngăn lại, căn bản Tiêu Chiến không cần đến ai trợ giúp cả. Sống với cọp thì biết tính cọp, Tiêu Chiến hoàn toàn có khả năng ứng phó được.

Hoảng loạn chỉ là nhất thời, bình tĩnh được liền có thể tự cứu mình. Ngón tay Tiêu Chiến chạm đến cổ tay Vương Nhất Bác nắm lấy, mặt có chút đanh lại vì nghẹt thở, xong vẫn cố nói -"Anh...nghe tôi nói đã...tôi không phải phớt lờ câu hỏi của anh...tôi chỉ tính xác xuất có lợi cho chúng ta thôi...Vương Nhất Bác...".

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nguôi giận, một câu cũng chưa đủ thuyết phục hắn -"Hỏi em chuyện lúc trước em nói không thể nhớ rõ! Đến phiên kẻ cứu em thì một giây cũng không quên phải không?!!"

Tiêu Chiến cương quyết lắc đầu -"Không...không phải...!!".

Từ Phong Lãng sắp không nhìn được nữa rồi, Vương Nhất Bác không thương hoa tiếc ngọc nhưng hắn thì có, mặc cho Mạc Vân Đình ngăn cản nhưng vẫn tiến lên nói -"Vương Nhất Bác siết thêm một chút nữa người sẽ chết đấy!! Tiểu bảo bối nhà cậu nói không phải rồi đấy thôi, tin người một chút đi được không?!".

Vương Nhất Bác đã không nghe Tiêu Chiến nói thì Từ Phong Lãng có đáng là gì, mắt thấy mình sắp bị đạp cho một phát hắn liền tự động nhảy lùi ra sau.

Vương Nhất Bác quả thật định sút Từ Phong Lãng, nhưng chân chưa kịp giơ lên hắn đã chạy mất. Tiêu Chiến bên dưới gần như sắp tắc thở ngất xỉu đến nơi rồi thì Bạch Chính Dương liều mình nhảy vào lôi Tiêu Chiến ra thật mạnh.

Vương Nhất Bác trong cơn tức giận vẫn có thể cảm nhận được có người đến, nhưng Mạc Vân Đình và Bạch Chính Dương kết hợp khá ăn ý một kẻ giả đánh một kẻ lôi người cuối cùng
thành công giật Tiêu Chiến ra khỏi tay Vương Nhất Bác .

Nhưng mà kéo chưa được một sải chân Vương Nhất Bác đã đạp lên ghế túm lấy cổ áo cậu xách lên, Tiêu Chiến chao đảo mắt quay vòng vòng co rúm người lại. Mạc Vân Đình bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh nằm bẹp xuống đất, ngay cả Bạch Chính Dương cũng ăn nguyên một phát đạp của hắn, Từ Phong Lãng nhìn đến một cảnh tan hoang liền hờ hờ mấy cái tự mình thối lui.

Việc của ai người nấy lo...

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở về tay, siết mạnh eo kéo cậu bám dính vào người hắn. Mãi một lúc sau hồn của Tiêu Chiến mới trở về liền vừa thở dốc vừa nói -"Các anh...ặc...các anh coi tôi là bao rác à? Vương Nhất Bác...tôi sắp không được rồi...buông...buông nhanh!!!".

Tiêu Chiến dùng lực đẩy mạnh một phát thoát được liền chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bụng dạ Tiêu Chiến dạo gần đây không có bình thường lắm, bữa ăn bữa không, hôm có Vương Nhất Bác thì hắn nhét cho không chừa miếng cơm nào, hôm không có hắn liền coi bữa cơm như giờ bình thường mà tung bay khắp nơi, thành ra không ổn định.

Bị xô trái xô phải liền muốn nôn, cũng may thoát được khỏi tay Vương Nhất Bác nếu không thả hết lên người hắn có lẽ chuyện sẽ còn tệ hơn.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ