CHAP 36 : ĐỒ RỞM

658 73 19
                                    

CHAP 36 : ĐỒ RỞM

Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến dường như tinh thần không tốt lắm có lúc cao hứng sẽ nói vài câu, có lúc không nói một câu nào ngồi đờ đẫn một chỗ, bất quá qua một tháng vết thương cũng đỡ nhiều.

Vốn dĩ có thể gần như khỏi, nhưng cả tháng nay không ngày nào được nghỉ ngơi, có một khoảng thời gian Tiêu Chiến bị nhiễm trùng vết thương được Mạc Vân Đình nhặt cho một mảnh xác lụi tàn về, cũng phải mất cả tuần liên tục thay thuốc mới có thể dậy được.

Mạc Vân Đình -"Ui.... Cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao? Tôi cũng không phải mình đồng da sắt!!!".

Tiêu Chiến vẫn không dừng động tác liên tục hướng mũi dao về phía Mạc Vân Đình -"Anh đừng nhường tôi! Đánh hết sức đi".

Mạc Vân Đình nhanh nhạy né đòn của Tiêu Chiến, thuận tiện đỡ lấy chân cậu vung đến thở dài nói -"Với sức của cậu bây giờ! Tôi mà đánh hết lực cậu sẽ nằm liệt giường bảy ngày chưa thể xuống!!".

Tiêu Chiến ra một đòn cuối cùng rồi dừng lại, hơi thở có chút dồn dập tay đặt lên bụng nơi có vết thương nặng nhất dí nhẹ một cái -"Tôi cần anh đánh hết lực không phải vì muốn nằm bẹp trên giường, tôi chỉ có ba năm thôi! Thân thể của tôi như thế nào tôi biết, khả năng đánh thắng của tôi bây giờ là không phần trăm, tôi muốn nâng cao khả năng của mình đến mức tối đa".

Mạc Vân Đình thở dài -"Bây giờ chưa được, cậu phải thực sự khỏe lại mới có cơ hội đánh thắng tôi".

Tiêu Chiến nghiến răng, bỗng dưng tức giận hét vào mặt Mạc Vân Đình -"Khả năng đánh thắng của Hạ Tri so với bọn chúng là năm mươi năm mươi, anh ấy có thể dùng y thuật để đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng cái anh ấy cần cũng chính là thân thủ phải cực tốt! Anh ấy cũng chỉ chắc chắn một nửa hơn nữa tôi còn không bằng một nửa của Hạ Tri, làm sao tôi có thể đánh thắng nhóm người đó!!"

"Tỉ lệ đấu chính là một trên bốn trăm người thậm chí có hơn trong ba năm tới, bị thương là điều không thể tránh ít nhất tôi phải chịu được, bây giờ bị thương có đáng gì! Tôi bảo anh vận hết lực thì cứ làm đi, trừng nào tôi đánh thắng anh lúc đó hẵng nói".

Tiêu Chiến nói xong, bình minh buổi sớm cũng chớm lên đầu. Mạc Vân Đình hơi nhíu mày một chút sau đó vẫn miễn cưỡng đồng ý -"Được rồi... Được rồi!! Tôi đánh hết lực là được!!".

Thường thì Tiêu Chiến sẽ tập luyện thêm vào lúc sáng sớm, bây giờ không còn được ở phòng mát lạnh nữa mà là chen chúc bốn người trong một căn phòng, không giường không chăn. Chỉ có một mảnh chiếu duy nhất trải đất, dù sao cũng không ngủ được vậy là liền nghĩ ra việc luyện tập thân thủ.

Ban đầu Tiêu Chiến không được phép ra ngoài, nhưng có Mạc Vân Đình hỗ trợ dọa nạt mấy tên quản giáo vài câu là được ra ngay, Neil cũng đã một lần cảnh cáo Tiêu Chiến đừng đi quá giới hạn nhưng Tiêu Chiến chỉ trả lời một câu -"Tôi muốn ra khỏi đây!".

Chỉ một câu như thế thôi, về sau liền không thấy hắn đếm xỉa đến Tiêu Chiến nữa, chẳng hiểu sao hắn lại bỏ qua cho Tiêu Chiến nhưng mà cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ