CHAP 27 : SUY TÍNH CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

725 63 17
                                    

CHAP 27 : SUY TÍNH CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC


Máy bay đáp xuống sân sau của Vương Gia rồi lui thẳng vào bên trong hầm, Tiêu Chiến hí hửng ôm con chuột trong tay lăn qua lăn lại bộ dạng vui vẻ hiếm có.

Vương Nhất Bác tùy ý để Tiêu Chiến nghịch, vẫn một kiểu bế Tiêu Chiến trên tay bước vào cửa Vương Gia, đương nhiên Vương Nhất Bác hắn trở về sẽ có người ra đón, không những một mà là cả đoàn dài.

Thường ngày thì không nhiều như thế đa số đều đến để xem tình hình như thế nào, ví dụ như có ai xảy ra thương tích quá nặng hay không, tóm lại là vậy.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên thẳng nhà chính, tít xa xa mới tới Lưu Vũ, Bạch Chính Dương và Hạ Tri. Lưu Anh đi lùi hẳn phía xa còn có chiều hướng muốn đi đường vòng vì sợ chuột...

Tiêu Chiến cầm con chuột đội lên đầu, cảm nhận được nó ngọ ngoạy liền cười đến tít cả mắt, hiếm khi thấy Tiêu Chiến cười như vậy mà cười chỉ vì một con chuột bạch, Vương Nhất Bác hắn đặc biệt không thích.

-"Vứt nó đi!".

Nụ cười của Tiêu Chiến tắt ngúm, sờ lấy con chuột trên đầu bỏ vào trong tay -"Nó rất đáng yêu... Tôi nuôi nó được kh....".

-"Không!" Vương Nhất Bác dứt khoát chen ngang.

Tiêu Chiến ỉu xìu vuốt đầu con chuột nhỏ, tỏ ra thương tiếc vô cùng nhưng cũng chẳng làm hắn đổi ý được, trước khi bước vào nhà chính đã phải đưa nó cho người khác đem đi.

Vui vẻ chẳng được bao lâu, hiện tại ngay trong sảnh của nhà chính đã có đủ những người có địa vị cao trong Vương Gia, hiếm khi hội tụ đông đủ mà xem chừng tình hình có vẻ căng, người giúp việc cùng người canh gác trong nhà chính cũng phải ngoái đầu lại xem.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa ở chính giữa, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đối diện là bốn người Lưu Vũ, Lưu Anh, Bạch Chính Dương và Hạ Tri.

Bạch Chính Dương bị thương có chút khởi sắc tốt, thể chất hắn đặc biệt rắn chắc chút xương gẫy không thành vấn đề vẫn đứng được.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bao quanh hắn toàn sát khí ngùn ngụt bốc lên, vừa nãy không thấy có sao bây giờ lại nhiều đến như vậy?. Thoáng thấy tình hình không ổn, Tiêu Chiến nói nhỏ -"Làm gì vậy? Anh định phạt bọn họ sao?!!".

Vương Nhất Bác không trả lời nhưng nhìn gương mặt hắn Tiêu Chiến cũng đoán ra, chắc chắn là như vậy.

Vương Nhất Bác -"Làm đi! Đánh cho bằng chừa thì thôi, tôi xem lần sau còn người nào dám kháng lệnh của tôi".

Không có ai có phản ứng gì, chỉ có Tiêu Chiến đang cúi đầu mà cũng ngửa phắt dậy tròn mắt mà nhìn bốn người đối diện, người lọt vào mắt Tiêu Chiến đầu tiên là Hạ Tri.

Hạ Tri đang nhíu mày tay nắm chặt, không nhìn kĩ sẽ nhận không ra Hạ Tri đang liếc nhìn Bạch Chính Dương.

Cũng phải! Bởi Bạch Chính Dương đang bị thương, có thể hôm đó Hạ Tri nói sẽ bị nhốt vào thủy lao chơi với chuột, giọng hết sức thoải mái, nhưng trước đó cũng có nói hình phạt nhận được ít nhất hai tháng mới xuống được giường.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ