CHAP 48 : TANG LỄ

642 61 20
                                    

CHAP 48 : TANG LỄ

Tang lễ của Neil được tổ chức theo hướng Châu Á, Tiêu Chiến không có mặt ở đây bởi không chịu nổi cú sốc này. Mạc Vân Đình nửa quỳ nửa ngồi trên một cái gối bên cạnh sườn quan tài, hắn luôn cúi đầu không hề ngẩng lên.

Quan tài của Neil mở ra một khoảng trống, người trong trại có sáu trăm mỗi người đều cầm một bông hoa hồng màu trắng đặt xuống đất theo nghi thức, khắp nơi đều tràn đầy một vẻ u ám.

Vương Nhất Bác là người đứng đầu Vương Gia, đối với thuộc hạ cấp cao đi theo hắn mà phải chết thì đích thân hắn sẽ là người cử hành nghi lễ, coi như một lời cảm kích với người đã mất.

Lưu Vũ đứng bên cạnh giúp Vương Nhất Bác một tay, Mạc Vân Đình vấn thân đeo tang bởi Neil không có người nhà, Bạch Chính Dương cùng Hạ Tri ngồi xuống cùng hàng với Mạc Vân, tâm trạng ai đều cũng rối như tơ.

Sau khi nghi lễ kết thúc Tiêu Chiến mới đến, bên trong vào đã thấy hai bên là thuộc hạ ngồi nghiêm chỉnh, mắt Tiêu Chiến vẫn còn đỏ ẩn hiện một tầng nước, một bên tay cầm hoa hồng trắng một bên lại cầm chậu hoa đủ sắc màu của Neil, cũng may nó để ở trong phòng của Neil không đặt ở trại ngày hôm qua cho nên không bị dập nát.

Tiêu Chiến thả bông hoa hồng trắng xuống, nhìn vào bức ảnh thờ của Neil thất thần một lúc lại khóc.

Vương Nhất Bác ở một bên ngồi nghiêm chỉnh chỉ nhìn Tiêu Chiến mà không nói gì, Tiêu Chiến hôm qua khóc quá nhiều ngất lên ngất xuống mấy lần mà tỉnh rồi thì liền nắm áo hắn tiếp tục trách mắng tiếp tục gào khóc, đến mức Hạ Tri vào an ủi cũng không ăn thua.

Tiêu Chiến cầm chậu hoa tiến đến chỗ Mạc Vân Đình ngồi xuống trước mặt hắn, đặt chậu hoa lên đùi Mạc Vân Đình -"Hoa hắn trồng tặng anh, sáng nay nở rất đẹp tôi thấy nó liền mang đến!!".

Mạc Vân Đình không nói gì cầm lấy chậu hoa nhìn từng bông một, hôm trước Neil nói hắn không nghe thấy nhưng trên người Mạc Vân Đình lúc nào cũng có thiết bị ghi âm, nó ghi được hết tất cả lời mà Neil nói ngày hôm đó. Biết được hắn nói gì Mạc Vân Đình chỉ trầm mặc nắm tay hắn ngồi cả đêm bên cạnh một cái xác đã nguội lạnh.

Tiêu Chiến đưa chậu hoa cho Mạc Vân Đình xong liền đứng dậy hướng Vương Nhất Bác nhìn, nước mắt không kìm được lại khóc nhưng không gào thét nữa chỉ vừa khóc vừa đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống cái gối bên cạnh.

Được một lúc, Vương Nhất Bác hắn lại ẵm người Tiêu Chiến vào lòng vỗ nhẹ vào lưng xoay đầu Tiêu Chiến vào trong ngực hắn -"Sống ở trong thế giới này chết là điều đương nhiên! Em khóc người cũng không thế sống lại".

Tiêu Chiến nấc nhẹ lên một tiếng, bàn tay vò chặt áo véc của hắn. Sao có thể không khóc, người luôn bên cạnh mình cùng mình chơi cùng mình chạy đông chạy tây cùng mình làm mấy trò ngốc nghếch hết thảy đều quen thuộc vui vẻ bỗng một ngày biến mất khỏi cuộc đời, mất mát là điều không thể tránh khỏi.

Trái tim Tiêu Chiến chưa hoàn toàn biến thành sắt đá, vẫn biết yêu vẫn biết vui vẫn biết buồn hoàn toàn là con người dễ sụp đổ bởi cái chết của người thân...

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ