CHAP 28 : TÔI Ở ĐÂY

737 68 9
                                    

CHAP 28 : TÔI Ở ĐÂY

Hôm nay Vương Nhất Bác hắn không đến bản doanh cùng Tiêu Chiến , thay vào đó là Lưu Vũ.

Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến có điểm mừng run người, lí do sao? Chắc chắn nếu là Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến khẳng định cậu sẽ bị đấm cho u đầu.

Như vậy đấy.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Vũ một chút, hiếm khi đứng sát như vậy quả nhiên mĩ quan của trụ cột Vương Gia rất rất đẹp, hắn cao như Vương Nhất Bác à thấp hơn một chút...chắc vậy

Phong cách đến tính cách, Tiêu Chiến thấy cũng giống, nhưng không biết cách hắn có đánh cậu hay không nữa...ít ra nếu là Vương Nhất Bác hắn sẽ nhờ tay một chút, Lưu Vũ rất nghiêm túc, nhưng chắc là sẽ không quá đáng đâu!!.

Suy nghĩ lạc quan chẳng được bao lâu, Lưu Vũ đã đáp trả lại ánh mắt phấn khích của Tiêu Chiến thật phũ phàng

-"Đừng quá vui mừng, chỉ cần cậu mắc một lỗi nhỏ trong quá trình luyện tập tôi cũng sẽ đối cậu như những lính mới khác".

Tiêu Chiến hoàn toàn không nói được một lời nào, người đơ như khúc gỗ.

Lúc sau mới thở hắt ra -"Tôi biết rồi!".

Lưu Vũ không dễ gần một chút nào, Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái thậm chí còn bị áp lực hơn rất nhiều so với khi ở cùng đám Lưu Anh.

Không được học đầy đủ kĩ năng từ nhỏ nên bây giờ là bất lợi lớn cho Tiêu Chiến, bởi càng lớn càng khó học, bước cơ bản ngày bé ba cho học cũng không bù được một góc nào cả.

Trực thăng đáp xuống sân của bản doanh, Tiêu Chiến được dẫn đến khu tập bắn trước tất nhiên là khu dành cho người mới.

Tiêu Chiến -"Hôm nay tiêu chuẩn tôi phải đạt là bao nhiêu?".

Lưu Vũ -"Tôi sẽ sắp xếp bia đỡ cho cậu nhiều hơn ba chiếc, nửa buổi đổi thành đứng giữa sân tập súng phản xạ!".

Tiêu Chiến -"Súng phản xạ?".

Lưu Vũ điềm tĩnh giải thích -"Cậu đứng ra giữa sân tự sẽ có bia đỡ xoay thành hình tròn tôi bảo cậu bắn bia nào thì cậu phải xác định bia đó ngắm bắn ngay lập tức".

Tiêu Chiến thần người.

Lưu Vũ -"Cậu cho rằng người ta sẽ đứng chôn chân một chỗ cho cậu bắn à?".

Lời nói của Lưu Vũ rất đơn giản, hắn nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại đánh một đòn khá đau về phía Tiêu Chiến, Lưu Vũ rời tầm mắt, hắn di chuyển đến cái bàn chất đầy hộp súng, cầm ra một khẩu súng trường loại mới nói
-"Tôi sẽ làm mẫu một lần, nhìn cho kĩ và làm! Hôm nay không chỉ dừng ở việc này, cậu có một tiếng vừa học vừa hoàn thành nhiệm vụ, buổi chiều tôi sẽ đưa cậu sang khu hai".

Tiêu Chiến kinh hãi la lên -"Làm sao có thể????".

Lưu Vũ còn chẳng bận tâm đến Tiêu Chiến , hắn đi vòng qua cậu mở cửa bước ra ngoài, một là một hai là hai. Để bắn được được bia, hôm đó Tiêu Chiến đã phải cầm súng hơn năm tiếng đồng hồ từ chiều đến tận hơn mười giờ đêm mới có thể lọt được liên tiếp đạn mười lần.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ