CHAP 38 : THAY ĐỔI

857 64 31
                                    

CHAP 38 : THAY ĐỔI

Mạc Vân Đình ngày hôm qua cùng Neil đứng một chỗ tranh giành Tiêu Chiến, Hạ Tri nói nếu Tiêu Chiến ra được ngoài phải đem đi luôn không để Neil mang đi trước bởi nếu để hắn mang đi Tiêu Chiến hoàn toàn sẽ không được trị thương.

Vết thương bị nhiễm khuẩn nếu để lâu khó mà liền lại được, tranh giành một hồi Mạc Vân Đình vẫn là đem Tiêu Chiến lết đi cho bằng được, mặc kệ Neil không đồng ý cho người cản lại.

Mạc Vân Đình mang Tiêu Chiến đến khu cứu thương để người dã thuốc đắp vào cho Tiêu Chiến, lúc áo Tiêu Chiến được cởi ra vết thương chằng chịt, một cơ thể đẹp như vậy hoàn hảo như vậy sau này vết thương để lại sẹo sẽ rất đáng tiếc. Hắn hướng y tá nói -"Có thuốc làm mờ sẹo không?!".

Nữ y tá có chút rụt rè nói -" Để...để làm gì ạ?!".

Mạc Vân Đình đột nhiên gắt lên -"Có hay không?!!".

Nữ y tá giật mình nói -"Có!! Có ạ!!".

Mạc Vân Đình -" Chừng nào vết thương của cậu ta khỏi hẳn, đưa thuốc cho tôi!!".

Nữ y tá gật đầu lia lịa, thấy hắn không hỏi nữa lại quay trở về đắp thuốc cho Tiêu Chiến.

Đã một ngày một đêm Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Mạc Vân Đình ra ngoài tìm một chút đồ ăn, vết thương bị nhiễm khuẩn Tiêu Chiến sốt cao hắn vì thế mà chẳng ngủ được, cứ tầm một hai tiếng Tiêu Chiến lại càng sốt cao hơn làm hắn chạy qua chạy lại tóm hết mấy người ở khu cứu thương đến, ồn ào một trận cũng đến buổi trưa ngày hôm sau.

Không được ngủ một chút nào từ đêm ngày hôm kia, hiện tại mắt hắn nhíu lại cứ theo cảm tính mà đi tránh được thì tránh không được thì đâm vào.

Neil ở trên tầng hai phòng làm việc của hắn nhìn xuống, thấy Mạc Vân Đình như u hồn bất tán đi trên hành lang liền chú ý, Mạc Vân Đình đi được bảy bước sẽ đụng vào một cái cột, mười ba bước sẽ dựa vào một chỗ nào đó.

Hắn có chút khó hiểu -"Ốm à?!".

Neil bám vào thành cửa sổ trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai, cũng không cao lắm đối với hắn. Neil tiếp đất an toàn lăn một vòng rồi đứng dậy hướng chỗ Mạc Vân Đình mà đến.

Mạc Vân Đình vẫn cứ vừa ngủ vừa đi, Neil đứng trước mặt cũng không biết. Đâm vào rồi cũng chỉ nghĩ là cái cột mà tránh ra đi hướng khác, hắn nhướn mày quay đầu cứ thế nhìn Mạc Vân Đình đi.

Điện thoại trong túi quần của Neil rung nhẹ, hắn cầm lấy rồi mau chóng bắt máy -" Lão Đại!".

Neil vừa nghe vừa quay ra sau, hướng Mạc Vân Đình bước hai bước dài khoác tay vào cổ hắn, bên kia Vương Nhất Bác nói -" Để cậu ta nghỉ ngơi ba ngày, sau đó bắt đầu tham chiến mỗi một phòng mười người!".

Neil đột nhiên đứng khựng lại kéo luôn Mạc Vân Đình đang đi ngã xuống đất, hắn đang định chửi thì Neil bịt miệng lại -"Lão Đại! Mười người sợ là không được, trước đây nhiều nhất cũng chỉ có năm người một phòng! Tiêu Chiến quá yếu để có thể đánh lại!!!". Neil nói yếu chính là yếu về mọi mặt, từ sức khỏe cho đến thân thủ.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ