CHAP 18 : NỖI SỢ HÃI CỦA TIÊU CHIẾN

941 78 18
                                    

CHAP 18 : NỖI SỢ HÃI CỦA TIÊU CHIẾN

Buổi tối ở thư phòng của Vương Nhất Bác, Lưu Vũ và Lưu Anh có chút căng thẳng mà nhìn nhau, khuôn mặt cả hai đã sớm bầm tím máu chảy từa lưa.

Vương Nhất Bác cau mày ngồi tại ghế chính giữa, thiếu chút nữa không sung huyết mà đạp cả hai bay xuống lầu.

Chỉ vì chuyện cỏn con hồi sáng mà gây nhau, đánh đến thương tích đầy mình. Vương Nhất Bác nói -"Thiếu đập lắm phải không?, gần đây tâm trạng tôi cũng không tốt có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào".

Lưu Anh giật giật khóe miệng giơ hai bàn tay ra phía trước xua xua -"Ha... Haha không cần đâu Lão Đại..." có bị điên mới muốn.

Lưu Vũ trầm mặc không nói gì, sáng nay chỉ định kéo Lưu Anh đi thôi có dọa nạt vài câu không nghĩ Lưu Anh như thế mà động thủ không ngừng, cả hai đánh đến tới tấp kết quả đúng lúc Vương Nhất Bác đi tới nhìn thấy.

Không khí có chút kì quái, Lưu Vũ thở một hơi mạnh tự mình chuyển chủ đề -"Lão Đại! Phân nửa tài liệu về bản nghiên cứu đã mất, bản sao còn lưu lại không đầy đủ chỗ thiếu rất nhiều... Tiêu Chiến không chắc đã có đủ kinh nghiệm để làm lại".

Vương Nhất Bác giãn ra cơ mặt, ngửa người ra sau ghế -"Chỗ nào thiếu thì tìm cách bổ xung, chỉ cần tôi muốn không gì là không thể".

Dừng một chút Vương Nhất Bác lại nói -"Tiêu Chiến cậu ta ngốc nhưng cũng không phải loại bỏ đi, cậu ta có thứ mà tôi cần. Cậu ta có kinh nghiệm về máy tính hừm... không được bao nhiêu nhưng có Bạch Chính Dương trợ giúp sẽ ổn thôi".

Lưu Anh nhướn mày -"Cậu ta là một viên kim cương chưa được mài giũa, chỉ cần có thể mài được thì tuyệt nhiên sẽ trở thành một viên kim cương đẹp nhất và sáng nhất".

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, mài giũa sao? Phải hắn sẽ mài giũa Tiêu Chiến để cậu trở thành một con át chủ bài của Vương Gia.

Vương Nhất Bác -"Lưu Vũ! Kèm cặp cậu ta học bắn súng và kĩ thuật cơ bản để bảo vệ bản thân, tôi cho phép cậu nghiêm khắc với cậu ta chỉ cần không chết mọi việc đều có thể".

Lưu Vũ nhận lệnh khẽ gật đầu, xem ra Vương Nhất Bác hắn đã nhìn ra nỗi lo của hắn, thời cơ rất tốt hắn cũng muốn tìm hiểu Tiêu Chiến.

Lưu Anh chớp chớp mắt, hắn cũng không phản đối chỉ là Tiêu Chiến là cái dạng nhu nhược dạy có nổi không?.

Nói thêm một vài chuyện nữa, Lưu Vũ và Lưu Anh liền đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi được hai bước Vương Nhất Bác lại trầm giọng nói -"Vương Gia không cần hai con bò cạ sừng với nhau, sau này còn tái diễn một lần nào nữa tôi sẽ đem cả hai chặt đứt chân tay, nghe rõ chưa ?".

-"Rõ!".

Bò vừa ngu vừa ngắn sừng còn không phải bảo cả hai vừa ngu vừa não ngắn à?.

Lưu Vũ thì không sao nhưng Lưu Anh thì lại có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm vậy, lúc Vương Nhất Bác nói ánh mắt luôn nhìn về phía hắn còn không phải ngụ ý cảnh cáo hay sao?.

Đi ra được một đoạn Lưu Anh mới quay phắt ra sau lườm nguýt Lưu Vũ thầm mắng trong lòng -"Tên điên chết tiệt!".

Lưu Vũ chẳng buồn quan tâm ngó lơ luôn Lưu Anh mà trực tiếp đi qua, Lưu Anh thấy thế giận càng thêm giận lao vù đến -"Tên khốn nạn nhà anh! Lý gì mà Lão Đại chỉ mắng có mình tôi thôi chứ? Anh cũng đánh tôi còn gì?".

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ