CHAP 54 : ĐOẠN KÍ ỨC !

618 89 42
                                    

Tiêu Chiến bám vào người Hạ Tri chôn đầu vào ngực người run rẩy, Lưu Vũ mang cơn tức giận hắn đạp bay cái ghế trước mặt sau đó hất văng Mạc Vân Đình sang một bên phá hỏng cửa bước ra bên ngoài.

Hạ Tri nhìn hắn khuất dạng mới vỗ đầu Tiêu Chiến an ủi -"Không sao hết...đừng sợ!!".

Tiêu Chiến cắn răng nói -"Hắn ghét em...hắn không chấp thuận em...!!".

Hạ Tri -"Không sao! Mọi người đều chấp nhận em ngồi vào vị trí này, chẳng qua là hắn chưa tin tưởng em thôi! Ngày trước anh cũng vậy mà...ban đầu có chút bất mãn nhưng sau này hắn sẽ không để ý nữa, chỉ cần em trung thành với Lão Đại!!".

Tiêu Chiến thu người lại nói -"Em làm tất cả là vì Vương Nhất Bác...ngoài ra không còn gì khác! Cho dù là trước đây em ngang bướng không chịu phục Vương Nhất Bác đi chăng nữa thì hiện tại em biểu hiện cũng rất tốt, hắn sao vẫn còn nghi ngờ em?!!".

Hạ Tri mỉm cười đỡ Tiêu Chiến đến chỗ Mạc Vân Đình ngồi xuống, cũng kéo hắn ở dưới đất lên nói -"Có một việc em cũng nên biết một chút, về quá khứ cũng như hành trình Lão Đại bước lên vị trí ngày hôm nay! Lưu Vũ là trợ thủ cực kì trung thành của Lão Đại, hắn đương nhiên không muốn bất cứ ai làm phiền đến tốc độ vươn lên của ngài ấy! Em lại trẻ con chưa hiểu chuyện hắn nghi ngờ em là phải rồi!!".

Tiêu Chiến dùng tay quẹt đi nước mắt, Hạ Tri mỉm cười lại nói -"Có muốn nghe không?! Lưu Anh kể cho anh biết đấy, lúc mới vào anh cũng bị hắn đấm cho thây đầu....!!".

Tiêu Chiến mặc dù không muốn nghe chuyện của Lưu Vũ lắm nhưng nếu nó làm cậu hiểu thêm về người của Vương Gia thì đều được.

Năm Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, Lưu Vũ mới có mười lăm Lưu Anh nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng hai người bọn họ có xuất phát điểm cùng một lúc.

Vương Nhất Bác lúc này cũng chưa vươn lên vị trí Lão Đại, chỉ mới là một thiếu gia bình thường nhưng tâm địa vượt xa anh em trong nhà, ánh mắt cũng sắc bén hơn hẳn. Tuy nhiên lúc đối mặt với người trong gia đình hắn lại trầm lặng chẳng nói gì, ăn cơm cùng một mâm cũng ngồi tách xa hơn hẳn.

Vương Gia thời cũ có gia chủ là một người đàn ông đào hoa, ba đời vợ bốn đứa con. Chưa tính bên ngoài con hoang nhiều thế nào thì không biết thế nhưng chỉ có ba đứa là con chính thống một đứa là con của người giúp việc hầu cận phu nhân để lại.

Chuyện này đồn nhiều hay đồn xa hiện tại cũng chẳng ai còn biết nữa, mà có biết cũng không dám nói.

Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài sân vườn trên cái xích đu ngẩng mặt lên trời nhìn mây, mặt chẳng gợi lên một chút cảm xúc nào.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ hắn thế nhưng từ lúc bà chết đến giờ hắn chẳng đến thăm một lần nào, cũng chẳng buồn chẳng khóc một giọt nào, ngược lại từ lúc đó hắn cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Sống chỉ để chịu nhục đối với một người phụ nữ là quá đau khổ, bị chèn ép ngần ấy năm không dám bộc phát một tiếng nào, không có can đảm chỉ vì là người giúp việc chết đi có khi lại là chuyện tốt.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ