CHAP 9 : CƯỠNG ÉP
Tiêu Chiến bất động nhìn Vương Nhất Bác , rồi như nhận ra bản thân chạy được tới đây là vì điều gì liền cắn chặt răng nén cho nước mắt không rơi.Tiêu Chiến –“Anh...anh cố tình để cho tôi chạy...”.
Vương Nhất Bác –“Tôi muốn xem cậu ngu ngốc đến mức nào, Tiêu Tử Phúc tuyệt đối sẽ khôn khéo hơn cậu gấp vạn lần”.
Tiêu Chiến gắt lên một câu –“Anh là ai....? Tại sao lại biết ông ấy....”.
Vương Nhất Bác cũng không có ý định giấu giếm gì cả, hắn không việc gì phải làm vậy.
Hắn nói –“Gia chủ Vương Gia ! Vương Nhất Bác ”.
Tiêu Chiến nghẹn cứng –“ Vương Gia...Vương....anh người...người giết đám lưu manh trong hẻm đó là anh...là anh...”.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp –“Thì sao?”.
Tiêu Chiến không còn một chút cảm giác nào khác ngoài sợ hãi tột độ, hình ảnh xác chết và máu ám quẫn xung quanh Tiêu Chiến khiến cậu hoảng hồn bật dậy chạy đi.
Nước mắt rơi từng giọt, bị Vương Nhất Bác tóm lại cũng gắng sức mà giẫy –“Buông ra...anh độc ác lắm...buông ra đi tôi không muốn ở cùng anh...tên máu lạnh...tránh ra tránh xa ra”.
Vương Nhất Bác tóm chặt Tiêu Chiến , hắn thậm chí chỉ dùng một tay để ôm chặt cậu vào người, tay còn lại cầm dù giữ nguyên như cũ, hắn ở bên tai Tiêu Chiến nói –“Muốn chạy nữa cũng không có cơ hội, từ nay về sau cậu chỉ được phép nằm trong tay của tôi, có chết cũng là tôi giết cậu chết”.
Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm khí lạnh, đầu buốt căng run bần bật –“Không...làm ơn tha cho tôi...như vậy phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát...tôi sẽ báo cảnh sát...thả ra...thả tôi ra!!”.
Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến đối mặt nhìn cậu, Tiêu Chiến vừa lúc đó lại nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt tối đen lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác chậm rãi nói –“Cậu giỏi lắm, cảnh cửa đó không phải tùy tiện có thể mở, thao tác của cậu rất nhanh rất vừa ý tôi”.
Tiêu Chiến cứng đờ -“Không...tôi không biết gì cả...”.
Vương Nhất Bác không nhiều lời, hắn đem Tiêu Chiến sốc lên vai đem lên xe mặc kệ cậu có quẫy có đạp vẫn không thể nào thoát được.
Cánh cửa ôtô được đóng lại rất mạnh, Tiêu Chiến vừa vào đã mò sang muốn mở cánh bên lia để chạy đi thế nhưng Vương Nhất Bác lại kéo chân cậu lại nắm chặt, Tiêu Chiến bất lực cắn răng.
Vương Nhất Bác nhìn bàn chân quấn vải thấm máu đỏ ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng rồi vươn tay lấy một hộp thuốc cứu thương trên xe mang xuống.
Tiêu Chiến bỗng rụt chân lại –“Không cần...thả ra”.
Vương Nhất Bác vẫn giữ chặt, xe quay đầu trở về căn biệt thự lúc sáng.
Hắn tháo miếng vải thấm máu vứt xuống đất, hai bên chân mưng mủ rỉ máu, gót chân còn sưng đỏ tụ máu thâm lại chẳng ra hình dạng.
Tiêu Chiến bị đau nhưng không kêu mà cắn răng chịu, tay đưa lên che cả mặt lẫn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionTiêu Chiến là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Vương Nhất Bác là Lão Đại. Quan điểm của Vương Nhất Bác -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Tiêu Chiến đéo đéo và đéo, không chỉ n...