CHAP 30 : BẪY TRONG BẪY

606 55 13
                                    

CHAP 30 : BẪY TRONG BẪY

Phải mất đến hai tiếng đồng hồ sau Tiêu Chiến mới hoàn thành xong bản mô phỏng, không có thừa một chút thời gian nào kể qua cho Vương Nhất Bác nghe về kế hoạch của bản thân mà ngủ chất quơ chất quất trên tay Vương Nhất Bác .

Lúc tỉnh dậy đã là nữa buổi trưa của ngày hôm sau, Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi dậy khỏi giường chui vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài để ý Tiêu Chiến lâu không ra ngoài liền vào nhà tắm kiểm tra. Không biết là Tiêu Chiến buồn ngủ thế nào mà đứng cũng ngủ được?.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày sau đi hẳn vào trong bế Tiêu Chiến ra ngoài đặt lên giường -"Tôi đếm đến ba em không tỉnh ngay lập tức đến bản doanh với tôi".

Không cần đếm đến ba, tuy rằng rất buồn ngủ nhưng cũng rất sợ Vương Nhất Bác hành lên bờ xuống ruộng, Tiêu Chiến tự mình ngồi dậy mắt mở hẳn hoi tử tế trả lời một câu rõ ràng.

-"Tỉnh rồi! Làm việc! Làm việc!"

Tiếng cười phát ra từ bên ngoài làm Tiêu Chiến giật mình, từ nãy đến giờ đều không để ý trong phòng có người. Bạch Chính Dương mang vẻ mặt thiếu đòn nói -"Cậu có tinh thần nhỉ?!".

Tiêu Chiến -"Không có tinh thần bằng anh!".

Phải! Đi chọc người khác là rất có tinh thần hãy chọc Vương Nhất Bác đi!.

-"Các anh đang làm gì đấy?".

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến dậy mang đến bên ghế -"Nói đi! Kế hoạch của em là gì?".

Tiêu Chiến -"Chỗ này không được! Xuống hầm được không tôi sẽ trình chiếu bản mô phỏng rồi nói các anh nghe".

Sáu người cùng một chỗ xuống dưới phòng thông tin, Tiêu Chiến gần như không còn quá sốc khi nhìn ánh sáng xanh nữa, bản mô phỏng hôm qua Tiêu Chiến đã tránh các bước có dữ liệu dài dòng gây áp lực cho bản thân vì vậy phải làm rất lâu mới hoàn thành.

Vương Nhất Bác cùng nhóm Lưu Vũ ngồi vào vị trí trước màn hình, để Tiêu Chiến đứng trước. Cậu có điểm run không hề nhẹ, bị nhìn chằm chằm bởi năm người quyền lực nhất Vương Gia cho dù dũng cảm đến mấy cũng không đứng vững được chứ đừng nói người yếu tim như Tiêu Chiến .

Vì run lên Tiêu Chiến cứ xoay qua xoay lại không ngừng, vừa rối vừa quên đi việc mình cần làm.

Vương Nhất Bác phất nhẹ tay một cái, bốn người đều không có ai nhìn Tiêu Chiến chằm chằm nữa.

Một chút sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị, Tiêu Chiến phải hít liên tục mấy hơi mới có can đảm quay mặt ra sau nhìn năm người họ. Cậu có chút ngạc nhiên bởi chỉ có Vương Nhất Bác luôn nhìn về phía mình thôi còn đâu mọi người đều là nhìn đông nhìn tây ngó ngang ngó dọc.

Vương Nhất Bác -"Nói đi!".

Tiêu Chiến cầm một cái máy tính đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, bắt đầu phát lên màn hình lớn rồi nói -"Địa hình ở nơi tổ chức bữa tiệc không có lợi cho chúng ta, về cơ bản nó thuộc sở hữu của Thẩm Gia bất cứ tác động gì của chúng ta lập tức sẽ bị phát hiện và báo cáo lại".

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ