CHAP 17 : TRỪNG PHẠT LỜI NÓI DỐI

848 76 29
                                    

CHAP 17 : TRỪNG PHẠT LỜI NÓI DỐI

Cổ Tiêu Chiến cứng như đá quay lại phía sau, cho dù là bóng tối bao trùm nhưng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ người kia.

Ánh trăng len lói qua cửa kính chiếu lên một góc chân của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến run lên như cầy sấy, cổ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Vương Nhất Bác lạnh giọng nói -"Em vừa đi đâu về?".

Tiêu Chiến đáp -"Tôi... Tôi đi... ra ngoài hóng gió một chút!!!".

Vương Nhất Bác vẫn cố nhịn xuống cơn tức giận -"Ba giờ sáng em ra ngoài hóng gió sao?".

Tiêu Chiến hít một hơi lạnh gật đầu, đâm lao phải theo lao thôi đã lỡ nói dối rồi -"Tôi thấy không... Không được khỏe tôi...tôi đi ngủ trước!!!".

Vương Nhất Bác bùng lửa giận, hắn bước dài mấy bước đến chỗ Tiêu Chiến kéo lại rồi vung thẳng một nắm đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã hẳn ra đất -"Tôi cho em một cơ hội cứu lấy bản thân mình, nói đi ba giờ sáng em ra ngoài làm gì?".

Tiêu Chiến thở dốc trụ người ngồi dậy, nếu thẳng thắn trả lời Chu Dương nhất định sẽ gặp nguy hiểm, đã để hắn tin tưởng mình thì cũng không thể làm hắn thất vọng.

Tiêu Chiến vẫn quyết định không nói ra, bỏ mạng cũng được.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác, tay đưa lên môi lau đi máu đáp -"Tôi nói rồi tôi ra ngoài hóng gió...không có làm gì... hết!!".

Vương Nhất Bác nghiến răng, hắn cúi người xuống nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến lê một đường dài đến chiếc ghế ban nãy hắn ngồi. Tiêu Chiến không phản kháng, chỉ cần Chu Dương có thêm thời gian rời khỏi đây cậu có chịu đòn roi cũng được.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế đạp Tiêu Chiến ở dưới chân.

Không một chút thương sót mà nói -"Tôi đã định tha thứ cho em nếu như em chịu nói thật, nhưng hình như sở thích của em là khiến tôi nóng giận, tôi đã nhắc em rằng việc em ngang bướng khiến tôi nổi nóng không có gì tốt đẹp nhưng em không nghe đúng không?".

Vương Nhất Bác dí mũi dép đi trong nhà lên ngực của Tiêu Chiến , không dám phản kháng cậu chỉ có thể nhăn mặt ghìm chặt tiếng rên tay vô thức mà chạm vào hai chân Vương Nhất Bác muốn đẩy ra.

Vương Nhất Bác càng hăng máu dùng cả đế dép ép chặt Tiêu Chiến xuống đất, khung xương sườn như muốn gẫy  kẹp chặt vào tim.

Vương Nhất Bác nghiến giọng -"Tôi đã cho em hai lần cơ hội nhưng em vẫn lựa chọn nói dối tôi, một tuần qua tôi yêu chiều em khiến em quên mất bản thân đang nằm trong tay ai sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu -"Không có...thật sự không có".

Vương Nhất Bác bỗng dưng im lặng, hắn buông chân đang đè ép ngực Tiêu Chiến, một nên tay lại nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến kéo dậy.

Cánh tay từ đó lại bóp chặt cổ Tiêu Chiến nhìn thẳng vào máy tính.

Là đoạn video ghi lại trong hầm.

Vương Nhất Bác -"Tự mình xem".

Tiêu Chiến nhìn nó, nhưng cậu không bất ngờ lắm lúc đi vào cửa đã biết camera tia trúng mình rồi, thế nào cũng bị Vương Nhất Bác thấy thôi nên đành liều mạng cứu người trước rồi tính sau.

[ BJYX ] Lão Đại ! Tha Cho Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ